Tôi 22 tuổi, tháng 6 mới lấy bằng tốt nghiệp, bạn gái 25 tuổi, công việc chưa ổn định. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, cả hai bên gia đình biết chuyện chênh lệch tuổi tác và cũng không cấm cản gì. Gần đây, mẹ cô ấy bảo hãy tìm người chững chạc mà quen, cũng đến tuổi lấy chồng mà công việc chưa đâu vào đâu, tôi còn trẻ, sự nghiệp biết khi nào mới vững vàng được, rồi bà khóc. Cô ấy thấy mẹ khóc thì xót lòng và hứa sẽ không gặp gỡ hay liên lạc với tôi nữa dù hai đứa vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Khi người yêu nói tạm xa nhau một thời gian, ban đầu tôi không đồng ý nhưng vì yêu và hiểu cô ấy có lý do nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận.

Có thông tin hết tháng này cô ấy sẽ chuyển sang công việc mới, làm chuyên viên tư vấn bất động sản. Điều tôi lo ngại chính là việc xa nhau một thời gian, mà công việc mới hàng ngày cô ấy phải gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, đa phần là đàn ông, cộng thêm áp lực từ phía mẹ thì tôi sợ lý trí của cô ấy sẽ bị lung lay. Có thể chúng tôi sẽ thật sự phải xa nhau. Sắp tới là ngày sinh nhật của bạn gái, hôm qua cô ấy nhắn tin và bảo rằng sẽ tổ chức sinh nhật nhưng không mời tôi và nói tôi đừng buồn, lý do vì có chị gái, sợ về nhà chị nói lại thì mẹ sẽ biết.

Cảm giác khi mình là bạn trai nhưng không được tham dự trong khi bạn bè của cô ấy lại đông đủ sẽ như thế nào? Dẫu nói không buồn nhưng tận sâu trong đáy lòng sao tôi có thể vui được? Mong anh chị hãy cho tôi lời khuyên chân thành và giúp tôi tìm thấy con đường ánh sáng để bước ra khỏi bóng tối đang bủa vây trong thời gian này. Xin cảm ơn.

Dũng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top