Sau khi đọc bài viết: "", tôi thấy anh Nam và bố mẹ anh là những người rất tốt, sống có đạo đức, vì thế ông trời đã ban chị Hà đến bên cạnh anh. Tôi rất hiểu những quyết định khó khăn của anh vì hoàn cảnh của tôi cũng thế. Tôi làm mẹ đơn thân, mẹ của cô con gái gần 5 tuổi. Sau khi mối tình đầu qua đời vì tai nạn giao thông, 4 năm tôi sống trong đau khổ, khép kín cho đến khi gặp anh (bố của con gái tôi). Tính cách của anh có nhiều điểm giống người đã mất nên tôi nhanh chóng có cảm tình rồi nhận lời yêu, được 2 năm thì anh đi du học. Trước ngày anh đi chúng tôi đã vượt quá giới hạn, với anh là lần đầu tiên trong đời tôi.

Một tháng sau tôi phát hiện mình có thai, không dám nói với ai vì gia đình tôi theo đạo Thiên chúa. Nhờ sự chăm sóc và giúp đỡ của anh trai kết nghĩa, tôi đã sinh bé an toàn. Sợ sau này đi học trong giấy khai sinh không có tên bố thì bé thiệt thòi, anh kết nghĩa đề nghị để anh nhận bé làm con, giấy khai sinh bé mang họ anh. Mặc dù vậy giữa tôi và anh cũng chỉ là tình anh em. Qua bạn thân, mẹ biết hết mọi chuyện, mẹ không trách chỉ khóc vì thương con cháu. Bà rời quê vào TP HCM trông cháu cho tôi đi làm. Tôi biết ơn mẹ vô cùng. May mắn tôi tìm đươc công việc tốt, mức lương khá, sếp và đồng nghiệp đều rất tốt. Mẹ con tôi trải qua những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc như thế.

Hai năm sau ngày sinh con gái, qua đứa em họ tôi biết anh về Việt Nam, từ bỏ con đường mình đã chọn. Chúng tôi gặp nhau, anh hỏi tôi con bé có phải là con anh không? Vì một vài người quen nói như vậy, hóa ra anh đã biết, vậy mà 2 năm qua anh không hề có một cuộc điện thoại hay tin nhắn hỏi thăm mẹ con tôi. Anh đã biết nên tôi cũng không giấu mà kể mọi chuyện. Sau khi nghe tôi kể thì anh nói anh không tin đó là con anh, cũng không tin tình cảm của tôi với anh trai kết nghĩa đơn thuần là tình anh em. Tôi bật khóc vì những gì anh nói, thương con, không muốn để anh nghĩ sai nên tôi nói anh có thể xét nghiệm ADN.

Đến ngày hẹn đưa con đi xét nghiệm cũng là lần đầu tiên bố con gặp nhau, nhìn con anh đã biết đó là giọt máu của mình vì con giống anh như đúc. Anh không yêu cầu xét nghiệm ADN nữa. Chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với nhau. Tôi hỏi giờ anh tính như thế nào, anh bảo chưa chuẩn bị tâm lý làm bố nhưng mặt khác lại muốn làm lại giấy khai sinh cho con mang họ anh. Thời gian sau tuy biết đó là con mình nhưng anh chẳng bao giờ hỏi thăm con, chỉ khi nào con bé muốn gặp anh, tôi điện thì anh mới ghé chút. Có lần con bé ốm nặng phải nằm viện, nó cứ đòi gặp anh, thương con tôi gọi cho anh thì anh nói đang đi Hà Nội, tò mò vào trang cá nhân của anh tôi biết anh vào TP HCM được 2 ngày rồi. Tôi giận vô cùng, có bắt anh phải chu cấp gì cho con đâu, cũng không bắt anh phải nhận nó. Chưa bao giờ anh mua cho nó một cái gì, thế tại sao anh không nói thẳng, cứ phải nói dối tôi làm gì?

Tôi hối hận vì đã cho con gặp anh, mẹ con tôi sống rất vui khi không có anh, chính anh đã đòi gặp con bé giờ lại thờ ơ với nó. Tôi gọi cho anh và nói: Anh có muốn nhận con hay không thì cứ nói thẳng, làm cho rõ, đừng để con bé chờ anh trong vô vọng. Nếu anh không muốn nhận thì viết cho tôi giấy từ bỏ quyền nuôi con, sau này bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng không được đòi quyền nuôi con. Anh nói không viết và im lặng đến tận bây giờ, cũng hơn một năm rồi. Hiện tại tôi có ý định kết hôn với sếp, anh cũng 37 tuổi chưa vợ. Mấy năm qua sếp đã giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều và con bé cũng quý anh, có điều tôi lại e sợ nếu kết hôn mà bố của bé giở trò đòi quyền nuôi con thì tôi sẽ thua vì anh ấy vẫn chưa kết hôn.

Nhiều lần tôi điện thoại, nhắn tin nói anh làm rõ mọi chuyện, nhận con hay không? Anh chỉ im lặng khiến tôi "tiến thoái lưỡng nan", không biết nên quyết định như thế nào, vì thương con nên tôi tạo cho anh rất nhiều cơ hội mà anh cứ như vậy. Tôi nên làm sao?

Hân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top