Tôi 27 tuổi, đang tự kinh doanh cùng đứa bạn. Tôi và cô ấy quen nhau gần 6 năm trước, từ lần đầu tiên gặp nhau đến gần 5 năm sau tôi đã yêu đơn phương. Lúc đó, cô ấy có người yêu nên tôi không dám thổ lộ. Khi cô ấy tốt nghiệp đại học, cũng là lúc chia tay người yêu nhưng khi ấy tôi chưa có sự nghiệp vững vàng nên lại chẳng dám thổ lộ tình cảm đó. Chúng tôi bên cạnh nhau như hai người bạn thân thiết, tôi hết lòng quan tâm và làm mọi thứ vì cô ấy. Tôi muốn đến khi thành công sẽ bày tỏ tình cảm nhưng có lẽ con gái khó mà chờ đợi. Cô ấy có người yêu mới, tôi đau lòng nhưng vẫn cố vui vẻ chúc mừng. Từ đó, tôi tập quên dần tình yêu dành cho cô ấy vì nghĩ chúng tôi không có duyên phận yêu nhau. Tôi trở thành bạn thân như đúng những gì cô ấy luôn nghĩ về hai đứa. Tôi cho mình cơ hội tìm hiểu một người khác và gặp bạn gái bây giờ.

Sau này, tôi biết cô ấy không hạnh phúc, nhìn cô ấy đau lòng tôi cũng đau không kém, chỉ muốn mình là điểm tựa cho cô ấy nhưng lương tâm tôi không cho phép mình tệ bạc với bạn gái. Rồi cô ấy lại yêu lần nữa, vẫn nói với tôi chưa thật sự tìm được người mang cho mình cảm giác an toàn, không hạnh phúc. Tôi đang hạnh phúc với người con gái của mình, chỉ có thể an ủi cô ấy bằng những lời nói như một đứa bạn thân bên nhau đó giờ.

Bạn trai cô ấy muốn gặp tôi, tôi đồng ý và cũng rủ bạn gái mình theo, cuộc gặp mặt đó không như mong đợi. Tôi thấy hơi khó chịu khi nhìn người kia nắm tay cô ấy. Suốt buổi, hầu như tôi chỉ trả lời chứ không chủ động nói. Tôi không muốn lặp lại như vậy lần nào nữa. Cô ấy cũng ngượng ngùng chẳng biết nói gì, cuộc gặp gỡ 4 người thật sự kéo dài quá với tôi. Hơn một năm qua tôi vẫn thương yêu, chăm sóc bạn gái mình rất tốt, chưa hề lăng nhăng hay chỉ là trêu đùa ai khiến bạn gái buồn. Tôi đã nghĩ mình yêu bạn gái và quên người kia rồi, hôm nay tại sao tôi lại như thế? Mong mọi người góp ý cho tôi.

Hải

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top