Năm 25 tuổi, tôi có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, cùng nhau trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Ngày đó bạn trai trong mắt tôi là một người hiền lành, lương thiện, giản dị và rất chân thành, vụng về. Tôi là cô gái khá hiện đại, có học thức, mọi người đánh giá là xinh đẹp, trẻ trung. Chúng tôi gặp nhau khi làm chung cơ quan và yêu nhau sau những chuyến công tác, cùng nhau sát cánh trong công việc, trải qua những lúc khó khăn khi người yêu trong giai đoạn lập nghiệp. Ai yêu những người khởi nghiệp có lẽ cũng hiểu được phần nào, thời gian dành cho nhau không nhiều, quan tâm không nhiều, đôi lúc tủi thân, nhưng tôi chấp nhận và chờ đợi, hy vọng, ủng hộ. Chúng tôi đã nghĩ đến một kết thúc tốt đẹp, anh đã ngỏ lời muốn cưới nhưng tôi cần thêm thời gian dù cũng xác định sẽ lấy anh. Anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, bạn bè, rất thành ý và chân thành cho đến những biến cố xảy ra sau này.

Một ngày đẹp trời vô tình cầm điện thoại của anh, phát hiện anh nhắn tin với người yêu cũ, đều đặn và thường xuyên mỗi ngày chứ không bận như đối với tôi khi trước, rồi nói những lời lẽ yêu thương. Tôi đã xin lỗi vì đọc tin nhắn và nói chuyện với anh khi anh trở về, biết được họ đã chia tay 5-6 năm trước, chị người yêu cũ đã phản bội anh nhiều lần, mãi sau này qua người bạn thân của anh tôi mới biết chị ấy đã lấy chồng và giờ ly dị rồi. Khi đó anh đã cắt đứt liên lạc với chị trước mặt tôi, nói chỉ chọn tôi. Vì thế tôi chấp nhận bỏ qua cho anh.

Tôi mất một thời gian để nguôi ngoai và ru ngủ mình bằng lời hứa hẹn tương lai anh sẽ không lặp lại lỗi lầm đó. Sau này anh thất hứa và vẫn liên lạc với chị ấy, giải thích với tôi chỉ là bạn bè, nhưng tôi biết mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy nữa. Tình yêu trong tôi chết dần, đúng là niềm tin trong tình yêu một khi đã mất đi rất khó lấy lại, trừ khi hai người cố gắng thật nhiều. Sau này nghĩ lại tôi chỉ hối hận là không chấm dứt ngay lúc ấy, để nỗi đau cứ kéo dài mãi, để vết thương cứ khoét sâu và khi chọn dừng lại tôi đã phần nào kiệt sức.

Chúng tôi đã chia tay sau đó, sau rất nhiều giằng xé, chia tay rồi lại quay lại, là anh năm lần bảy lượt muốn quay lại dù tôi trách móc và dùng những lời lẽ đau thấu tâm can để nói chia tay anh. Rồi anh có những chuyến phượt, những mối quan hệ mới, những cô em gái, rồi anh trách tôi bó buộc anh, không để anh tự do theo đuổi đam mê của mình. Có những ngày tháng tưởng chừng rơi xuống vực thẳm, tôi khóc không ngừng trên vai bạn bè, đổ bệnh, mê man, cảm tưởng như mình đánh mất tất cả, tuổi trẻ, tình yêu, giá trị của người con gái. Cho đến khi chàng trai năm 17 tuổi của tôi về Hà Nội công tác, chứng kiến tôi vật vã nên đã lôi tôi đi khỏi Hà Nội, đến nơi xa xôi để tôi tĩnh tâm lại.

Rất nhiều chuyện về sau qua lời tường thuật của bạn bè, qua những gì tôi vô tình biết đã phá vỡ hình tượng chàng trai tôi từng yêu. Nếu hối hận về những gì đã qua, tôi hối hận nhất khi mình đã cho phép người khác làm tổn thương mình quá lâu. Tôi đã dũng cảm vượt qua quá trình hàn gắn vết thương và mở lòng với hạnh phúc mỉm cười. Chúng ta phải tự yêu bản thân mình trước, tận hưởng cuộc sống, lấy những gì đã qua làm bài học cho mình bước tới tương lai, đừng hoài niệm, đừng day dứt.

Nhi

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top