Dù không thể lấy vợ, lập gia đình nhưng tôi vẫn hy vọng mình sẽ có một đứa con, được làm bố. Tôi 29 tuổi, cái tuổi không còn trẻ ở quê, bạn bè cùng tuổi giờ đã lập gia đình gần hết. Tôi cũng ao ước có một gia đình nhỏ hạnh phúc như bao người nhưng có lẽ điều đó quá xa vời. Bố mẹ sinh được 2 anh em, gia đình nghèo nên để nuôi các con khôn lớn hết đại học bố mẹ phải rất vất vả. Anh trai tôi mới học xong thì bị bệnh suy thận nặng, 5 năm nay gia đình tôi đã mất rất nhiều tiền để lo thuốc thang cho anh. Bố mẹ tôi đã già không còn sức lao động nữa, gánh nặng kinh tế gia đình chỉ trông vào tôi.

Tôi là kỹ sư nhưng tiền lương chỉ đủ lo tiền thuốc cho anh trai và một phần chi phí sinh hoạt gia đình. Tôi cũng bị bệnh về mắt vừa phải mổ. Từ lâu tôi đã muốn lấy vợ lập gia đình để giúp đỡ phần nào cho bố mẹ, nhưng có lẽ xã hội bây giờ không có ai chấp nhận một người có hoàn cảnh như tôi. Khi anh trai bị bệnh, một thời gian gia đình đi xuống thì người con gái tôi yêu cũng rời xa. Suốt mấy năm qua tôi đã tìm hiểu và ngỏ lời với khá nhiều cô gái, luôn thành thật về gia đình mình với họ. Một số người khi biết về hoàn cảnh của tôi đã từ chối, cũng có người chấp nhận tôi nhưng khi bố mẹ họ biết thì gia đình lại cấm đoán không cho lấy tôi. Chưa có người con gái nào dám cùng tôi vượt qua rào cản về gia đình cả.

Hiện tại tôi thực sự mệt mỏi, trong khi bạn bè có gia đình ấm cúng đang cùng nhau xây dựng tổ ấm của họ thì tôi vẫn phải vừa lo kiếm tiền vừa lo chuyện lấy vợ. Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa, hạnh phúc có lẽ sẽ không đến với tôi. Nhiều lúc cảm thấy cay đắng cho gia đình, cho bản thân, muốn rời bỏ cuộc sống này nhưng tôi còn có trách nhiệm với bố mẹ, với anh trai, không thể bỏ lại gia đình mình trong lúc này. Tôi không ước mong gì về một cuộc sống gia đình nữa nhưng ao ước có một đứa con, ao ước được làm bố. Tôi cũng tìm hiểu luật hiện tại không cho làm thụ tinh trong ống nghiệm đối với người chưa lập gia đình. Tôi đang muốn đi theo con đường thuê người đẻ dù là bất hợp pháp, nhưng có lẽ đây là một con đường khó, không dễ gì thực hiện. Thực sự tôi đã rất mệt mỏi và tuyệt vọng về cuộc sống này, không biết mình đang sống vì mục đích gì nữa. Tôi ước mình có một đứa con để làm ánh sáng dẫn đường bước tiếp trong cuộc sống này.

Huân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top