Tôi 39 tuổi, có con trai 12 tuổi, đồng nghiệp nữ của tôi tên Hà, 37 tuổi. Năm 24 tuổi tôi gặp vợ cũ, cô ấy cá tính, lém lỉnh và chúng tôi quen nhau khi tôi đi gặp khách hàng. Rồi tôi có tình cảm và theo đuổi cô ấy gần 2 năm nhưng có vẻ cô ấy không thích tôi. Một hôm cô ấy nhắn tin tâm sự, rồi tôi nhân cơ hội đó tỏ tình với cô ấy. Một lần đi ăn chúng tôi đã vượt quá giới hạn, cô ấy có bầu (là con trai hiện tại của tôi). Lúc đó cô ấy không muốn giữ đứa trẻ, nằng nặc đòi bỏ. Tôi khuyên nhủ, cầu xin cô ấy. Bố mẹ tôi cũng quỳ lạy cô ấy, hy vọng đứa bé được giữ lại. Cô ấy đồng ý cưới tôi.

Cứ nghĩ mình sẽ hạnh phúc nhưng cưới được 2 năm cô ấy bảo phải đi công tác dài hạn rồi để lại con cho tôi chăm sóc. Gần 4 tháng sau vợ quay về nói muốn làm đơn ly hôn và muốn tôi nuôi con. Tôi thuyết phục nhưng bất thành. Tôi có tìm hiểu, thì ra cô ấy theo người yêu cũ. Thế là bố mẹ lên phố sống cùng tôi và con trai. Một hôm chị gái đến chơi, bảo sao con chẳng giống tôi. Tôi đưa con đi xét nghiệm (lúc đó con 4 tuổi). Tôi không thể tin khi có kết quả bé không phải con mình. Tôi giấu bố mẹ nhưng rồi bố mẹ cũng biết chuyện, bảo tôi gọi cho vợ. Cô ấy không chịu nhận con, bố bảo nếu thế thì tôi cũng không được bỏ rơi con. Ông trời có mắt đã cho con đến với tôi, có duyên làm cha con thì tôi hãy xem như con đẻ. Con năm nay 12 tuổi rất ngoan và nghe lời bà nội. Vợ cũ về thăm con thì con không chịu nhận mẹ, chỉ nói có tôi là bố và mẹ là Hà (đồng nghiệp của tôi). Gặp mẹ là con có ánh mắt thù hận mặc cho tôi khuyên bảo cách nào đi chăng nữa. Qua tìm hiểu tôi mới biết vợ cũ vừa ly hôn với chồng. Dạo gần đây cô ý muốn ngỏ ý xin tôi hỗ trợ nếu không sẽ đòi lại con. Tôi phản đối và có chu cấp cho cô ấy chút ít, cô ấy hứa không làm phiền tôi nữa.

Sau một tháng vợ cũ lại nhắn tin cho tôi đòi tiền khiến tôi không biết phải làm sao. Vợ cũ còn bảo tôi không được cưới đồng nghiệp, nếu không cô ấy sẽ đòi lại con. Về Hà, đồng nghiệp của tôi, em thường đến nhà tôi ăn cơm và rất thân với con trai tôi. Hồi cháu còn nhỏ, em hay tắm giặt và nấu cháo cho cháu. Tôi rất cảm động và thầm cảm ơn em. Bố mẹ tôi rất thích em và gia đình nhà em cũng rất thích tôi, hai bên gia đình muốn chúng tôi thành đôi. Ấy vậy mà 7 năm trôi qua chúng tôi vẫn chưa cưới, lỗi chính là do tôi. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với những gì em dành cho mình. Tôi nhiều lần bảo em cưới người khác vì tôi đã một lần qua đò nhưng em vẫn chờ đợi. Tôi phải làm sao, có nên cưới không? Tôi sợ cưới sẽ mất con? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên? Chân thành cảm ơn.

Nam

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top