Tôi và anh đến với nhau là nhờ sự mai mối từ chị dâu của chồng. Chúng tôi đã phải vượt qua rất nhiều chuyện mới đến được với nhau. Anh làm công trình và gia đình ở xa, trong khi tôi là đứa con gái trong mắt bố mẹ mình là quá hiền lành, bố mẹ sợ tôi sẽ khổ. Ngày cưới cũng là ngày đầy nước mắt của tôi, nước mắt vì bị anh chồng nói, nước mắt vì sự tủi hờn khi xa bố mẹ mình. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp từ đó, nhưng càng ngày lại càng là ác mộng đối với tôi. Về cùng sống chung trong một căn nhà, cảm giác tôi là người thừa ngày càng tăng lên.
Chồng tôi trước khi làm gì cũng hỏi ý kiến chị dâu, bàn với chị dâu, trong khi tôi không biết gì, rồi anh cứ bảo tôi làm theo. Ngay cả chuyện đi chơi chồng tôi cũng hỏi ý kiến, nếu chị không đi thì anh cũng không đi. Làm gì anh cũng suy nghĩ, cũng lo lắng xem có vừa ý chị dâu không, có làm chị ấy vui không. Khi nói chuyện thẳng thắn với chồng thì anh lại nói đó là chuyện anh nên làm bởi vì đó là chị dâu của anh. Anh nói tôi phân biệt đối xử với hai gia đình. Nhưng tôi chưa thấy ai quý chị dâu như chồng mình.
Dù làm bất cứ chuyện gì, đi đâu anh cũng muốn đi cùng chị dâu, trong khi anh còn chẳng quan tâm tới cảm giác của tôi như thế nào. Nhiều lúc ngồi nói chuyện và hai người xem tôi như không có mặt ở đó. Anh luôn muốn tôi phải làm chị ấy vui thì mới thoải mái với tôi. Tôi thực sự bế tắc trong hoàn cảnh như thế này. Tôi có quá đa nghi không, có quá vô lý không? Hãy cho tôi lời khuyên để thoát khỏi hoàn cảnh này các bạn nhé.
Hồng
Post a Comment