Tôi là tác giả bài viết: “Mệt mỏi với người chồng an phận”, cảm ơn mọi người đã cho tôi những lời khuyên hữu ích, sau đó tôi cũng nhìn lại bản thân để thay đổi. Sau bài viết này tôi đã quyết định mua mảnh đất ở ngoại thành. Công cuộc tìm mua nhà đất khá mệt mỏi, mình tôi tự kiếm, tự tìm, anh đi cùng với vai trò “xe ôm” và không thực sự muốn mua. Sau khi mua xong, chúng tôi còn nợ khoản kha khá, tôi quyết định đi công tác nước ngoài, vừa để trả nợ cũng vừa để tạo áp lực cho anh cố gắng.
Trong gần 2 năm tôi đi, 2 vợ chồng thường xuyên liên lạc, tin tưởng và động viên nhau, chúng tôi gặp nhau khoảng 3 lần/năm (tôi về thăm hoặc anh sang thăm). Tôi biết anh cũng dần cố gắng nhưng chưa nhiều cho đến khi tôi thông báo có bầu qua dịp tôi về Tết. Anh vui lắm, từ đó chịu khó đi làm, đi dạy thêm hơn hẳn. Anh mong tôi nhanh chóng về nước để được chăm sóc cho 2 mẹ con. Tôi vì bầu bí nên xin chuyển công tác về rất dễ dàng và nợ đã được trả hết, anh cũng trả được một phần theo kế hoạch tôi đặt ra cho anh từ đầu.
Vậy là sau hơn 4 năm đám cưới, chúng tôi đang ở bên nhau chờ đón thiên thần nhỏ, có một mảnh đất, anh chịu khó làm thêm và giảm bớt chi tiêu cho bản thân, thay vì thời gian lang thang các page mua sắm, check mạng xã hội, tôi yêu cầu anh tìm hiểu những gì tốt cho vợ bầu và con nhỏ. Tôi bỏ theo dõi các page mua sắm mà anh đã đăng ký, giờ anh dạy cả ngày nghỉ, đến mức tôi phải yêu cầu anh bỏ bớt để lo cho sức khỏe bản thân và có thời gian với vợ con sau này. Có lẽ việc thu nhập bằng hay hơn vợ và có con làm anh có trách nhiệm hơn rất nhiều, tôi vui vì điều đó. Nhiều lúc cũng cảm thấy bằng lòng với những gì mình đang có để tránh tạo áp lực cho anh. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe vài dòng chia sẻ.
Mỹ
Post a Comment