Tôi là cô gái sinh ra trong gia đình nề nếp, ai cũng kính trọng gia đình tôi. Từ khi bố bị bệnh, gia đình xáo trộn, bố mất đi khiến gia đình lụn bại, bản thân thì nghi ngờ cái chết của bố là do mẹ gây ra (lúc bố ra đi, mẹ đã không gọi tôi vào ngồi bên bố). Năm tôi học lớp 6, chỉ vì xích mích gia đình bên nội, mẹ đã cầm dao đuổi chém, mong muốn giết chết tôi, nhưng tôi đã không chết mà nung nấu ý định bỏ nhà ra đi. Tôi đi học luôn bị bạn thân lừa dối, người từng thân thiết với tôi thì bị dồn vào đường cùng, bế tắc mà tự tử. Chị gái lấy chồng, tôi đã bỏ nhà đi đến một vùng đất mới. Tại đây, niềm vui mở ra rực rỡ với tôi, mọi chuyện êm đềm trôi trong 2 năm. Sau khi dẫn bạn trai về ra mắt gia đình ngoài Hà Nội, tôi mất đi tình yêu, không biết lý do là hoàn cảnh của gia đình mình hay do có kẻ thứ ba chen chân vào, hay là cả hai? Cũng có thể do bản thân tôi không đủ tốt.
Bỏ đi mối tình đầu, tôi quen biết người đồng hương, bị anh ta hãm hiếp, sau đó vì cô độc không có người thân mà tôi chấp nhận trở thành anh em kết nghĩa với người đó. Rồi vết trượt khiến tôi đau thấu xương là quen một người đàn ông khi đi biểu diễn (tôi đi hát kiếm tiền), anh ta ép tôi bỏ đi đứa con của mình. Do vẫn khù khờ với đời, tôi qua lại với người đó và liền có đứa con thứ hai, tôi quyết bỏ người yêu chứ không bỏ con nữa, trớ trêu là làm việc kiếm tiền quá sức mà đứa con ấy cũng bỏ tôi đi. Người đàn ông phụ bạc đó đi ra nước ngoài định cư. Từ đó, tôi trượt dài, dường như không dừng được. Những cơn ác mộng hành hạ tôi hàng đêm, ban ngày nằm ngủ thì bị bóng đè, tiền không đủ ăn… Tôi sống những tháng ngày vật vã.
Năm 2010, tôi được anh kết nghĩa đưa tới ngôi chùa nhỏ dự lễ, người thầy vĩ đại này về sau đã đưa cuộc đời tôi sang một trang mới. Công việc bấp bênh, tôi xin nghỉ việc về thăm nhà. Thấy gia đình tôi là một mớ hỗn độn, không thể sống những ngày ác mộng bên mẹ, tôi quyết bỏ gia đình để đi tu. Tôi được thầy chỉ lên một ngôi chùa trên núi Tây Thiên để tu. Vì quá bỡ ngỡ trước đời sống tu hành, chùa đang xây nên công việc có đôi phần cực khổ, mặc các sư thuyết phục ở lại rồi từ từ làm quen lối sống tu hành, tôi vẫn hoang mang và xin thầy xuống núi.
Xuống núi, tôi không quay về gia đình mà đi thẳng vào Nam, vay tiền bạn bè để ăn uống, thuê trọ và bắt đầu cuộc sống mới. Kiếm việc khó khăn, thất nghiệp khiến tôi đổ nợ. Vì vết trượt thứ hai và những đau khổ sau đó, tôi trở nên trầm cảm; tôi gặp một người đàn ông Việt kiều, tưởng chừng có thể gắn bó cuộc đời để có thể sống bình yên những tháng ngày về sau, tôi có quan hệ thân xác với người đó và tự tưởng tượng mình có thai. Nghĩ về những lần bị chối bỏ, cộng với sự trầm cảm hiện tại, tôi buồn rầu và gây áp lực nặng nề cho người đàn ông đó; mối tình ấy cũng kết thúc trong hai tháng. Tôi gặp tiếp một chàng tiếp viên hàng không, khi đã thân thiết như người yêu, anh ta nói đã có gia đình, vì lỡ rồi nên tôi vẫn qua lại với anh ta.
Rồi cũng mệt mỏi muốn dừng mối quan hệ đó, tiếp theo tôi gặp lại anh chàng an ninh sân bay hồi xưa đã qua lại với mình mà tự dưng biến mất, anh ta tán tỉnh tôi rồi lộ ra ngày mai cưới vợ, sau khi đi trăng mật Thái Lan cùng vợ về anh ta vẫn còn mong muốn làm bạn trai tôi. Sau khi bị bóc mẽ, anh ta lại biến mất, lâu lâu chỉ còn thấy lảng vảng ở lối đi, nhìn thấy tôi chỉ biết né, không dám nhìn thẳng. Kế tiếp là anh chàng biến thái làm công an cửa khẩu, sau đó tôi cũng không còn gặp hắn. Tôi lãnh cảm một thời gian, ánh sáng lại trở lại khi gặp anh chàng người Tây Ban Nha, tôi và anh ấy thân thiết như hai người bạn. Tây mà, chuyện đó cũng đến rất sớm, rồi anh nói rõ quan điểm là không kết hôn. Những cơn mưa nước mắt kéo dài, tôi chấp nhận làm bạn mãi mãi với người ấy, tuy nhiên hứa với bản thân sẽ coi đây là mối tình cuối cùng. Ba cái Tết trôi qua, tôi vẫn chung thủy với cảm xúc của mình với người bạn Tây.
Gần đến cái Tết thứ tư, một anh chàng phi công người Việt sống gần nhà ngỏ ý làm quen, thấy anh ấy chững chạc, nghiêm túc, anh ta nói muốn bù đắp những tổn thương quá khứ của tôi, muốn tôi mở lòng thêm một lần nữa. Tôi đã khóc ròng một đêm để suy nghĩ trước khi mở lòng. Cái gì đến cũng đến, sự mở lòng đó có lẽ khiến cho anh ta cảm thấy bất an trước sự dễ dãi của tôi, hoặc anh ta thử rồi, biết rồi nên không cần nữa. Anh ta ít nhắn tin, ít liên lạc lại, mặc cho tôi cứ cầm điện thoại chờ tin nhắn… Lời hứa lòng với người bạn Tây đã bị vỡ rồi, đã bị đập bể khi tôi trao thân cho người phi công Việt. Công việc cũng trì trệ khi mẹ gây áp lực cho tôi. Mọi thứ như đang dồn tôi vào đường cùng, bế tắc trước công việc, bế tắc trong mưu sinh, sụp đổ hoàn toàn niềm tin vào con người.
Cuộc đời tôi đã nát bấy trước áp lực của cuộc sống, của mưu sinh, của mưu cầu hạnh phúc. Những người đàn ông đến rồi đi, để lại những vết thương lớn nhỏ trong lòng tôi. Vậy là 5 năm trôi qua kể từ ngày bỏ chùa để lại trôi trong đời, những gì tôi thu lại cũng vẫn chỉ là đau khổ, máu và nước mắt. Hàng đêm tôi ngồi trong phòng đối diện với tượng Phật mà nước mắt ứa ra, hỏi Phật đến khi nào lòng con mới ngừng sóng gió, con đang mong chờ ngày trả hết nợ nần để có thể buông xả mọi điều trần tục, để được đi trên con đường của sự thanh thản.
Nhung
Post a Comment