Tôi là mẹ đơn thân được gần 2 năm, đi làm văn phòng của công ty nước ngoài cách nhà 15km. Tôi sống cùng bố mẹ đẻ và vợ chồng anh chị trưởng ở quê, tôi chỉ phải lo phần của 2 mẹ con và tiết kiệm dự phòng. Con trai tôi học lớp 2, cháu ngoan, thông minh và học tốt, là phó chủ tịch hội đồng tự quản của lớp, buổi tối tôi kèm con học tiếng Anh, các môn khác con tự có trách nhiệm với bài vở của mình. Con khá tự lập. Trong mắt chồng, tôi là người vợ tốt tính, thật thà, chu toàn mọi mặt từ kinh tế đến đối nội đối ngoại, chăm sóc con cái. Những tưởng tôi kiên trì theo kiểu mưa dầm thấm lâu thì chồng sẽ ngày một tốt lên nhưng sau 6 năm chồng vẫn ăn chơi, lươn lẹo, lừa dối tiền bạc của vợ và vô trách nhiệm với vợ con. Tôi đơn phương ly hôn và ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, giờ anh không trả tôi một xu làm nhà và cũng không chu cấp tiền nuôi con. Anh lấy vợ mới sau 27 ngày có quyết định ly hôn của tòa.

Người mới hơn tôi 8 tuổi, giờ 42 tuổi, là bố đơn thân được 8 năm, con trai anh học lớp 8. Vợ cũ phản bội anh trong khi anh vất vả lo cho vợ con. Anh là con trưởng trong gia đình, lập nghiệp xa quê, nhà anh cách nhà tôi gần 10 km. Dưới có hai em gái đều đã có gia đình riêng, bố mẹ anh và 2 em gái đều ở quê, ông bà đã ngoài 70, có lương hưu và vừa trải qua tai biến giờ phục hồi phần nào, ông bà tự chăm nhau được và có sự chăm sóc của 2 em gái anh nữa. Công ty của anh chung vốn với 2 người bạn vừa bị đổ bể sau 3 năm thành lập, anh phải bán nhà trả nợ và mua ngôi nhà nhỏ 50m2 đủ cho 2 bố con ở. Thi thoảng anh đi công tác miền Nam vài ba ngày hoặc có khi nửa tháng thì con trai anh ở nhà một mình, cháu tự lập và học tốt do được bố rèn rũa trong môi trường không có mẹ và bố quá bận rộn.

Chúng tôi quen biết nhau qua công việc đã được 5 năm. Sau khi ly hôn chúng tôi thường nói chuyện, hỏi thăm nhau và tình cảm ngày một lớn lên. Chúng tôi nói chuyện rất hợp vì cùng hoàn cảnh, nhiều hôm chat đến nửa đêm không ngớt chuyện. Trong vòng gần một năm khi anh làm cho đối tác gần công ty tôi thì chúng tôi gặp nhau thường xuyên sau giờ làm. Anh copy lịch sử chat gửi cho tôi dài hàng nghìn trang, rất nhiều email, điện thoại trao đổi giữa 2 chúng tôi hàng ngày. Cảm nhận của chúng tôi về nhau rất tốt và cả hai đều như tìm lại sự bình yên bên nhau sau đổ vỡ hôn nhân, sự đồng điệu về tâm hồn. Với tôi, anh rất chững chạc, chín chắn, có khuôn mặt phúc hậu và đáng tin cậy, tử tế.

Tôi được mọi người nhận xét quá thật thà, tốt tính nhưng hơi nóng tính, thẳng tính, không khéo ăn nói. Tưởng như mọi thứ đã đến đích và hai chúng tôi đều xác định đến với nhau nhưng giờ công việc của anh quá bận rộn và nội bộ công ty anh mâu thuẫn. Anh không có nhiều thời gian cho con, chúng tôi cũng chưa công khai mối quan hệ với ai. Tôi nói anh cho tôi biết địa chỉ nhà để tới thăm chỗ ăn ở mới của hai bố, cũng muốn khi anh đi công tác tôi có thể qua chăm lo và dành tình cảm cho cháu.

Anh một mực từ chối, nói con anh đang tuổi ẩm ương khó bảo nên không muốn cho tôi tiếp xúc vì sợ cháu xáo trộn tâm lý. Tôi kể cho anh nghe về việc hồi sinh viên tôi có đi gia sư cho cậu bé bằng tuổi con anh bây giờ, từ chỗ không nghe lời bố mẹ, vừa dạy vừa làm bạn, định hướng tâm lý nhiều nên cậu bé rất quý tôi và sau nửa năm cậu bé thay đổi nhanh chóng, vươn lên học tập xuất sắc và nghe lời bố mẹ. Khi còn ở nhà chồng cũ tôi cũng dạy phụ đạo tiếng Anh cho mấy cháu nhà chồng, các cháu rất quý tôi. Ngày mới về ở với bố mẹ, tôi thay đổi được cháu gái từ chỗ ngày nào cũng khóc bị mẹ đánh buổi sáng do gọi dậy không được đã thành đứa trẻ vui vẻ tự giác và ngoan ngoãn, quý cô hơn quý mẹ, chỉ muốn ngủ với cô mà không muốn ngủ với mẹ. 

Giờ anh không chủ động liên lạc với tôi nữa, nửa năm trở lại đây chỉ có sự quan tâm một phía từ tôi. Tôi gọi thì anh nghe, nhắn tin anh nhắn lại để thông báo tình hình công việc chứ không chủ động nhắn cho tôi nữa. Anh nói giờ phải lo bố mẹ già, lo con đang tuổi ẩm ương và kinh tế cũng không có, là con trưởng mà anh để hai em gái lo bố mẹ nên thấy áy náy. Khi công việc thuận lợi anh định đón bố mẹ lên ở cùng nhưng giờ cũng không thực hiện được. Anh nói tôi hãy chăm lo và dành thời gian cho con tôi đi. Dù hai nhà rất gần nhau nhưng anh không cho tôi biết địa chỉ nhà vì nói nhà cửa không ra sao cả. Nếu muốn biết thì tôi có thể có nhiều cách khác nhau để tìm được nhưng tôi không muốn làm thế.

Hôm vừa rồi anh đi công tác miền Nam 2 ngày, tôi bảo anh cho biết địa chỉ nhà để mang đồ ăn đến cho cháu thì anh nổi cáu, nhắn 16 tin nhắn nói tôi sao cứ tự làm theo ý của mình thế. Sau đó anh xin lỗi, không muốn nói ra những lời như vậy chút nào. Đây là lần thứ hai anh nổi cáu với tôi rồi anh lại xin lỗi. Tôi rất yêu anh, anh chân thành, thẳng thắn và chín chắn, anh chỉ nói những gì khi đã chắc chắn. Anh nói nếu có thời gian thì động viên nhau chứ giờ anh không tính được gì xa hơn và có quá nhiều thứ phải lo, công việc rối tung lên, rồi lo bố mẹ và con cái, sau đó là hạnh phúc các em.

Giờ tôi mới xin được công việc mới với mức lương 15 triệu và có 150 triệu tiền tiết kiệm sau 2 năm ly hôn, tôi muốn bàn với anh về tương lai của chúng tôi vì cả hai không còn trẻ. Về kinh tế tôi có thể tự chủ được và không phụ thuộc ai nhưng lại không muốn sống cô đơn và vô nghĩa nhạt nhẽo thế này. Tôi rất yêu bọn trẻ và muốn làm một người bạn song hành cùng con trai anh khi bố bận rộn không có thời gian. Tôi nói anh hãy để tôi đóng vai cô gia sư để kèm và tỉ tê với cháu vào các ngày cuối tuần, tôi tin sẽ có được tình cảm của cháu. Anh vẫn không muốn tôi làm thế. Tôi phải làm sao bây giờ.

Hồng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top