Bạn trai em là khách hàng của công ty, tụi em quen biết nhau hai năm trước khi bắt đầu mối quan hệ. Anh ấy hơn em nửa con giáp. Lúc bắt đầu làm việc chung, anh đang có bạn gái, là vợ hiện tại và lúc đó họ đang sống chung. Em đã nhiều lần gặp chị ấy khi đi ăn cùng công ty, ấn tượng của em là bạn gái anh khá xuề xòa, không chăm chút bề ngoài và hơi ghen tuông khi thấy anh nói chuyện với người con gái khác trong cuộc vui, tuy nhiên chị rất lanh lẹ và hòa đồng. Sau một thời gian làm việc chung em nhận thấy anh có những cử chỉ quan tâm khác đối với em, anh cũng nhắn tin hỏi thăm một vài lần nhưng em không trả lời vì thực sự em không biết phải trả lời thế nào do anh đang có bạn gái. Em chỉ nói chuyện công việc để tránh các cử chỉ của anh. Thực sự thời gian đó em coi anh là một khách hàng thân thiết của công ty.
Hai năm sau anh cưới vợ. Sau đám cưới 3 tháng anh tỏ tình với em. Anh nói mình có nhiều điều đang mất đi như công ty của anh, nhà cửa cầm cố ngân hàng, anh chỉ còn một cuốn sổ hộ khẩu là của mình (điều này là sự thật, em biết rõ những khía cạnh này vì tính chất công việc) và anh không muốn mất em. Anh đã có tình cảm với em từ hai năm trước nhưng nghĩ đó là nhất thời rồi sẽ qua đi. Giờ tình cảm dành cho em nhiều và anh nghĩ đến em mỗi phút giây, anh cần phải nói cho em biết, không thể giữ trong lòng được nữa. Đó là lý lẽ của anh. Em im lặng một thời gian lâu vì muốn chuyện qua đi và coi như chưa nghe anh nói gì. Không biết có phải ông trời trêu ngươi không mà vợ anh đọc được những tin nhắn của anh gửi, chị đã liên lạc và chửi bới em khá thậm tệ. Lúc đó em như con thú bị thương hăng máu và muốn đáp trả. Anh biết chuyện và ra sức bảo vệ em. Rồi mối quan hệ bắt đầu sau đó.
Vài tháng sau, em chuyển công tác xa để gạt bỏ chuyện này. Anh vẫn nhắn tin nói chuyện cùng em hàng ngày. Rồi nỗi buồn nhớ nhà đã kéo em lại với anh dù chỉ qua những cuộc nói chuyện, anh an ủi, khích lệ và em thấy mình đã yêu. Suốt thời gian dài em ở xứ người ngày nào tụi em cũng liên lạc. Em nhận được rất nhiều tin nhắn hằn học có, chửi bới có, sỉ nhục có từ vợ anh. Em đã không trả lời tin nhắn nào. Kết thúc chương trình làm việc theo hợp đồng, em về lại Việt Nam. Em và anh tiếp tục gặp gỡ nhưng anh có khác đi một chút, muốn tập trung hơn cho công ty mới nên ít nói chuyện và gặp gỡ em hơn, mỗi tuần gặp nhau khoảng 2 lần. Anh cũng rủ em đi học thêm khóa quản lý cùng anh.
Một hôm đang đi học em thấy tin nhắn vợ anh gửi tới, vì có nhắc đến em nên anh đưa em coi. Tin nhắn lại có nhắc tới em nên em nổi cáu. Anh đưa điện thoại cho em coi toàn bộ tin nhắn của anh và vợ suốt cả 6 tháng, buổi học đó em không tập trung học chỉ coi tin nhắn. Đúng như anh nói, chỉ vợ anh nhắn và anh ít khi trả lời lại, cũng không có những lời nói tình cảm như anh nói cùng em, thậm chí anh không hề nói yêu vợ. Còn một điều là sau 2 năm nhưng anh vẫn chưa có con vì nói anh thấy mối quan hệ của hai vợ chồng chưa thực sự ổn, anh nghĩ cho em nhiều nữa nên không muốn có con bây giờ dù vợ anh rất muốn.
Em biết mình không thể ở trong mối quan hệ này mãi được vì quá mệt mỏi, em cáu anh suốt vì thấy buồn nhiều chuyện. Anh cũng mệt vì không biết làm thế nào giữa mối tình tay ba này. Nhiều lần em nói chia tay rồi anh lại tìm em, lại làm em xiêu lòng. Em có nên chờ đợi anh hay không?
Vân
Post a Comment