Gia đình tôi có 2 anh em, tôi là út. Hiện tại cả 2 anh em tôi đều làm việc ở Hà Nội còn bố mẹ vẫn sống ở quê cách 100 km. Anh trai tôi đã lập gia đình, hiện chưa có con còn tôi vẫn độc thân. Trước đây, anh em tôi đều ở nhà thuê và sống độc lập. Tôi là em nhưng có điều kiện về tài chính hơn, đám cưới anh chị và khi anh tôi cần vay tiền tôi đều cho vay. Cách đây mấy tháng, bằng số tiền từ bán mảnh ruộng bỏ không đã lâu của gia đình, bố mẹ tôi có ý định mua một căn hộ chung cư để con cái không còn phải đi ở nhà thuê nữa. Vì bố mẹ đã về hưu và không có nhiều tiền tích lũy, nên ông bà tuyên bố anh tôi sẽ phải hoàn lại 1/3 số tiền ông bà đã mua nhà để sau này làm của hồi môn cho tôi. Nói một cách khác, anh chị tôi được 2/3 còn tôi được 1/3 số tiền ông bà mua nhà, tôi và anh tôi đều vui vẻ đồng ý với phương án này.
Ngoài ra, do giá trị căn nhà vượt số tiền bố mẹ tôi có, anh chị không có tiền tích lũy nên tôi và anh tôi đã thống nhất: Tôi sẽ cho vay nốt phần còn thiếu của căn nhà, anh có trách nhiệm trả tôi phần tiền tôi bù thêm và hoàn lại mẹ tôi 1/3 số tiền bố mẹ đã bỏ ra mua căn nhà (trả dần, chứ anh chị không có cả cục tiền để trả). Khi nào trả xong bố mẹ sẽ sang tên căn nhà cho anh chị, còn hiện tại căn nhà vẫn đứng tên bố mẹ.
Ban đầu, tôi không có ý định về căn nhà này ở, do nó khá xa nơi làm việc và không muốn sống cùng với chị dâu. Tuy nhiên, do mẹ tôi cứ lo lắng và cằn nhằn, cộng thêm việc anh chị đối xử với mẹ tôi không biết điều (khi tôi không có mặt ở đó) nên quyết định dọn về đây sống. Việc này khiến tôi phải đi làm xa hơn nhưng sẽ giúp tiết kiệm tiền thuê nhà hiện nay (khá đắt đỏ do tôi sống một mình ở nhà thuê trong trung tâm thành phố), căn nhà cũng tiện nghi hơn nơi tôi đang ở; đồng thời, tôi hy vọng sự có mặt của mình sẽ khiến mỗi lần mẹ tôi xuống thăm nhà không có vấn đề gì xảy ra (trước đó lần nào gặp anh chị là mẹ và anh chị cãi vã, trách mắng nhau, mẹ tôi thường xuyên bức xúc chuyển sang nhà tôi thuê để than vãn).
Hiện tôi chuyển về ở căn nhà này được hơn một tháng, tôi đi miết từ sáng đến tối nên thời gian gặp nhau cũng chỉ vào tối muộn - khi tôi vừa về. Tôi cũng không ăn chung với anh chị do ngại mình giờ giấc thất thường, thêm nữa sợ chị dâu nghĩ tôi ỷ lại, bắt chị ấy dọn dẹp cơm nước (vì chị thường về sớm, tôi về đến nhà 7 rưỡi 8 giờ là bình thường) và cũng vì không hợp khẩu vị của nhau; nhà cửa thì tôi sẽ dọn dẹp vào cuối tuần nếu không bận việc gì. Nói chung tôi không có ý định ỷ lại vào chị dâu và tôi nghĩ mình cũng là người biết điều. Tôi cũng không xét nét, soi mói chuyện của anh chị, quan điểm việc của ai người đó lo, tôi không có nhu cầu bắt bẻ này nọ với chị dâu.
Duy chỉ có điều, từ bé tôi và anh tôi đã quen kiểu chành chọe cãi vã nhau, anh hơn tuổi tôi nhưng trước giờ toàn là tôi lo ngược cho anh ấy nên nhiều khi tôi hò hét kêu anh ấy làm cái này cái nọ cho tôi, hoặc mắng anh ấy thế này thế nọ, việc này vẫn luôn diễn ra từ trước khi anh chị kết hôn và tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho chị dâu là liên quan đến những việc này. Thi thoảng tôi cũng có nói chuyện phiếm hoặc coi ti vi với chị dâu, nghĩ quan hệ giữa chúng tôi khá thoải mái. Vậy nhưng, tình cờ hôm qua tôi biết được chị dâu không hề thoải mái. Chị dâu coi việc thi thoảng tôi nhờ vả (rất nhẹ nhàng, kiểu chị tiện đi chợ thì mua hộ tôi cái này cái nọ - về tôi có trả lại tiền đàng hoàng và không chê bôi cái gì, hay chị đi làm muộn hơn tôi thì giúp tôi đóng tiền dưới sảnh do lúc tôi đi họ chưa đến...) là "sai bảo". Chị nói với anh tôi rằng ơn thì vẫn phải mang mà tiền thì vẫn phải trả, kiểu như tôi đang ép họ trả ơn tôi vì tôi cho vay tiền vậy.
Chị còn nói tôi không tôn trọng chị khi tôi và anh tranh cãi, mắng mỏ nhau trước mặt chị, rồi thì tôi muốn gì mà không được là gào lên (trước khi chuyển về tôi đã nói anh tôi dọn sạch phòng và tủ cho tôi, nhưng khi chuyển về phòng và tủ vẫn bừa bộn; tôi kêu anh làm thủ tục gửi xe cho tôi thì anh không chịu hỏi và làm nên đến lúc tôi đến vẫn chưa làm gì cả). Tôi rất buồn khi biết những chuyện này, chị dâu chưa bao giờ là mẫu người tôi thích, nhưng từ trước đến nay tôi không chê bai xét nét hay làm khó gì chị cả, bởi tôi quan niệm dù sao cũng là người nhà, đối xử tốt với nhau một chút sẽ dễ chịu hơn. Mọi chuyện từ vay mượn, sống chung, nhờ vả tôi đều rất vô tư không tính toán gì với anh chị, vậy mà chị lại nghĩ tôi như vậy. Rút cục trong những chuyện này, tôi có quá đáng không?
Hôm qua, sau khi biết những chuyện này, tôi đã xác định sẽ không nhờ vả gì chị dâu nữa, dù nhỏ nhặt nhất cũng không nhờ. Nhưng chẳng lẽ việc tôi muốn nhờ anh tôi cũng cần phải xem sắc mặc của chị dâu sao? Tôi còn ở nhà mà chị ấy còn như vậy, sau này tôi lập gia đình rồi thì chị ấy sẽ đối xử với bố mẹ tôi thế nào đây?
Thảo
Post a Comment