Vợ chồng tôi đang sống ở nước ngoài, tôi có một bé 2 tuổi. Vì một số lý do nên chưa gửi bé đi học được nên tôi ở nhà chăm bé và làm việc nhà. Biết mình ở nhà nên tôi làm mọi việc, chồng chỉ việc ăn cơm đi làm rồi về ăn uống nghỉ ngơi, đọc báo và ngủ. Chỉ có cuối tuần thì lâu lâu giúp tôi rửa bát, phơi quần áo. Tôi là một người khá nhanh nhẹn nên việc nhà và chăm con với tôi rất nhẹ nhàng, tôi vẫn có rất nhiều thời gian để đưa con đi chơi và thư giãn. Tính tôi hay đùa, mau giận mau quên.
Chuyện sẽ không có gì nếu như một lần tôi không nói với con rằng sau này lớn hãy cố gắng học hành thật tốt và đừng lấy chồng nha con. Anh bắt bẻ tôi đủ thứ sau câu nói ấy, nào là tôi sướng vậy mà than khổ, anh giận dỗi và ngày sau thì huề. Tôi nấu ăn cũng tạm nên luôn giành phần nấu. Hôm vừa rồi tôi đùa với anh là sáng thứ bảy này anh sẽ nấu đồ ăn sáng nha, anh cười và nói không biết nấu. Tới sáng thứ bảy tôi lại nhắc lại việc này, vẫn đùa như vậy, biết chắc là anh sẽ không làm nhưng giả bộ nói cho vui, ai dè anh giận không nói chuyện với tôi luôn. Tôi vẫn bình thường vì nghĩ chuyện chẳng có gì to tát, vậy mà giờ nó nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Anh không ăn đồ tôi nấu mà tự nấu ăn riêng và ngủ riêng. Anh nói tôi tị nạnh việc nhà với anh, anh đi làm ở công ty rất mệt vì vậy cần phải nghỉ ngơi. Mỗi người một việc, anh có bắt tôi phải tới công ty để làm thay anh đâu mà tôi bắt anh làm việc nhà. Chắc với suy nghĩ tôi mệt mỏi trong việc nấu nướng nên anh không ăn đồ tôi nấu nữa.
Mấy nay tôi rất buồn, không tâm sự với ai nên viết lên đây mong mọi người chia sẻ. Có phải tôi đòi hỏi quá nhiều ở chồng không? Có phải tôi trẻ con không khi biết tính anh vậy thì làm cho rồi? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi lúc này. Nhiều khi muốn đưa con về Việt Nam cho rồi. Với trường hợp của tôi thì nên làm như thế nào là tốt? Bên cạnh tính hay giận thì chồng tôi cũng chiều vợ con ở khoản tiền bạc, mua sắm, cũng thương con nữa. Xin cảm ơn.
Huệ
Post a Comment