Một buổi sáng ngồi nghe nhạc, khóc, tâm trạng u uất, tôi nhận ra con người mình vốn là một tập hợp xúc cảm u uẩn. Thật dễ để tôi suy nghĩ nhiều về một vấn đề và bi quan hóa nó đi. Tôi quá nhạy cảm. Tôi chán chường, thất vọng nhiều, thiếu chịu đựng, thường xuyên để những cảm xúc tiêu cực sai khiến. Thế nhưng nếu xét hoàn cảnh của tôi thì mọi chuyện không phải là quá vô duyên và vô căn cứ.
Nhà tôi có bố mẹ, em gái và tôi, những người tôi tiếp xúc hàng ngày nếu không nói là gần như duy nhất. Tôi có thói quen dựa dẫm vào bố mẹ vì họ yêu thương và có trách nhiệm với tôi nên hầu như bỏ qua mỗi khi tôi cư xử không phải phép. Em gái là đối tượng để tôi có thể ganh tỵ bởi nó có một vài điểm tốt. Thế nên mối quan hệ giữa 2 chị em bị ngăn cách phần nào bởi tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Dù là bố mẹ hay em gái thì từ nhỏ họ đã không phải là đối tượng để tôi trải lòng mình.
Tôi đã tốt nghiệp, đang thất nghiệp, chỉ ở nhà giao tiếp với bố mẹ và em gái, tôi thực sự cô độc. Tôi đã khóc cho sự cô độc, cho ước vọng vỡ tan và sự kém cỏi của mình. Theo các bạn, có phải tôi đã quá bi quan hay không?
Quyên
Post a Comment