Tôi 25 tuổi, vì lý do gia đình nên phải bước chân ra xã hội từ năm 16 tuổi. Nhờ sự lanh lẹ, nhạy bén, vui vẻ và một chút may mắn cùng máu kinh doanh thừa hưởng từ gia đình mà tôi xây dựng được cho bản thân một cơ sở chế biến thực phẩm với thu nhập hơn 80 triệu/tháng. Cũng vì ra đời sớm nên tôi có nhiều mối quan hệ từ kinh doanh cho đến những người thuộc biên chế nhà nước, thậm chí là giới xã hội ngầm; thành ra tôi phải giao tiếp rất nhiều.
Tôi lấy vợ được 3 năm và có bé gái gần một tuổi. Từ khi có con tôi lao vào công việc nhiều hơn. Công việc của tôi ngày càng phát triển, quan hệ giao tiếp kiếm cho tôi những khoản tiền riêng kha khá. Nhiều khi xong công việc 9h tối về đến nhà tay còn cầm hộp cháo mua cho vợ mà lại có điện thoại reng thì cũng phải tiếp khách chứ không dám từ chối. Đó cũng là lúc vợ chồng cãi nhau nhiều hơn, ngày càng tăng.
Tôi biết quá lo công việc mà không quan tâm đến vợ con là không tốt. Vợ tôi chỉ ở nhà trông con, nhiều lần tôi cũng giải thích với vợ rằng mình còn trẻ, phải cố gắng xây dựng sự nghiệp thật vững vàng để khi lớn tuổi không cần lo nghĩ gì chuyện kinh tế. Với lại tôi đối với gia đình vợ cũng rất chu đáo, có dịp lễ lộc nào là tôi cũng chuẩn bị quà cáp gửi về quê mà thậm chí vợ tôi cũng không biết, ba mẹ vợ mua đất thiếu ít tiền tôi cũng cho mượn. Ước mơ lo cho gia đình đầm ấm, giúp đỡ những người anh em của tôi, ước mơ lấy lại những thứ ba mẹ đã mất mát luôn thôi thúc trong tôi, làm tôi lao vào kiếm tiền như con sói hoang. Anh chị có thể cho tôi lời góp ý nào giúp cân bằng được cuộc sống không?
Vinh
Post a Comment