Tôi 36 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi phía Bắc, theo tiếng gọi của con tim tôi lên đường vào Sài Gòn lập nghiệp, đến nay cũng qua 10 năm nếm trải đủ mọi đắng cay trong cuộc sống. Tôi có nhà, có hộ khẩu thành phố, đó có thể là điều mơ ước của nhiều người nhưng nhìn lại tôi thấy mình chẳng có gì. Vợ tôi không ra gì, chỉ chạy theo đồng tiền bỏ cả con mà đi luôn, gia đình tan vỡ, cảnh gà trống nuôi con kinh tế thì không sao nhưng quả thật mình không thể bù đắp được hết tình cảm cho con. Từ khi mẹ bỏ đi cũng đã 4 năm nhưng cháu luôn là hoc sinh xuất sắc, có điều con gái đến tuổi dậy thì đối với người cha tôi thấy vô cùng rắc tối.
Tôi cũng chưa muốn đi thêm bước nữa vì sợ cháu bị tổn thương, nhỡ gặp phải người không yêu thương cháu thì lại thêm một lần sai nữa. Gia đình kêu tôi nên về quê, có bố mẹ, anh em giúp đỡ khi cần. Tôi băn khoăn xa quê đã lâu, về biết làm gì bây giờ? Nhưng đó không phải vấn đề lớn, điều tôi lo lắng nhất là nếu về rồi sau này con đi học đại học cũng phải lên thành phố để học, cháu lại trở về điểm xuất phát của tôi khi đầu, lúc đó càng khó khăn. Nếu tôi ở lại thì chắc chắn sau này cơ hội học hành và phát chuyển của cháu sẽ tốt hơn ở quê rất nhiều, sáng cháu có thể chạy xe đi học, trưa về nhà. Hộ khẩu của cháu đang ở Quận I, nếu cắt đi sau này không nhập lại được. Tôi băn khoăn lắm, không biết có nên về quê hay không?
Khải
Post a Comment