Tôi 31 tuổi, sinh ra tại miền Tây, lên Sài Gòn học đại học và làm việc hơn 10 năm.
Hiện tại tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia, thu nhập khá ổn và cuộc sống kinh tế khá thoải mái, kể cả trong mùa dịch Covid-19 vừa qua. Cách đây hai năm, tôi quen anh qua một đồng nghiệp cũ. Chúng tôi khá hợp nhau, đôi lúc có cãi vã những chuyện linh tinh nhưng sau đó đều êm ấm.
Anh hơn tôi một tuổi, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, ba anh là người gốc Bắc và khá gia trưởng. Quen nhau hơn nửa năm chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân nên tôi dẫn anh về ra mắt gia đình. Ba mẹ tôi không có gì phàn nàn, đến khi ra mắt gia đình anh, ba anh kịch liệt phản đối vì nghĩ tôi ở tỉnh nên chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ.
Thu nhập của tôi gấp đôi anh, mọi người đều nhận xét tôi ưu tú hơn anh về mọi mặt, dù vậy tôi vẫn chấp nhận vì anh là người tử tế. Sau đó chúng tôi tiếp tục hẹn hò, không may tôi có thai ngoài ý muốn dù đã dùng biện pháp tránh thai. Anh về trình bày với gia đình một lần nữa, ba anh vẫn không đồng ý, chửi mắng hết lời và đỉnh điểm là anh dọn qua ở với tôi để tiện chăm sóc.
Chúng tôi đủ khả năng kinh tế để nuôi con nhưng vẫn khá hoang mang vì muốn con được công nhận, vì thế cả hai quyết định đăng ký kết hôn. Tôi cũng chưa biết nói với gia đình mình như thế nào vì biết đã xảy ra chuyện này thì phải cần hai bên gia đình nói chuyện với nhau. Trước khi gia đình biết chuyện, tôi đã viện lý do dịch bệnh để ở lại Sài Gòn hàng tháng không về thăm nhà. Tôi giúp anh có một công việc khác (không cùng công ty tôi đang làm), để cải thiện thu nhập và khiến anh bớt tự ti vì thu nhập kém hơn tôi.
Hôm đó chồng tôi theo lệnh của ba, chở chị dâu về quê ở miền Trung để sinh em bé (chị sắp sinh và muốn được ở nhà ngoại). Lúc đó tôi đang mang thai tháng thứ 6; một hôm, tôi không nghe được cử động thai nên đi viện. Tôi ngất xỉu ngay khi bác sĩ thông báo bị mất tim thai. Sau khi tỉnh lại, tôi gọi cho anh hàng chục cuộc không được, chắc anh đang lái xe. Tôi khóc hết nước mắt, bác sĩ bảo tôi gọi cho chồng để làm thủ tục nhập viện; với lại tâm lý của tôi lúc đó bất ổn, họ cần nói chuyện với người nhà. Tôi hận gia đình anh thời điểm đó dù biết chỉ là sự trùng hợp. Chúng tôi vẫn sống chung, ba anh viện lý do dịch không tổ chức cưới dù dịch có lúc đã bớt hẳn và bao nhiêu người vẫn cưới được. Tôi và anh chỉ xin làm lễ hai bên gia đình, không mong gì hơn.
Mẹ anh rất thương tôi nhưng vì bà phụ thuộc kinh tế vào chồng nên không có tiếng nói. Sau đó bà nói chuyện với các chú bác bên chồng để họ tác động và cuối cùng ba chồng cũng đồng ý vì ông rất sĩ diện. Chi phí đám cưới và mọi việc đều do vợ chồng tôi lo, mời khách thì chồng tôi chở ba anh đi mời từng nhà. Tôi thực sự mong cuộc đời mình từ đây êm ả nhưng không, cách đám cưới 3 tuần, ba tôi bị tai biến, mọi sinh hoạt cá nhân đều không thể tự làm. Không có từ nào để diễn tả được cảm xúc đau đớn lúc ấy của tôi, càng đau lòng hơn khi vô tình nghe ba anh mắng anh, ông không đồng ý cho anh lấy tôi vì tôi là người không may mắn.
Nhà hàng đã đặt không thể hủy, chúng tôi quyết định chỉ đãi tiệc cưới bên nhà anh, không làm lễ rước dâu. Ba chồng không chụp với chúng tôi tấm hình nào. Chồng vẫn rất thương tôi, anh và tôi cùng khóc cười nhiều lần. Điều tôi lo lắng nhất là Tết năm nay phải về nhà chồng ngày Tết. Tôi tự tin rằng mình đảm đang nhưng ở 7 ngày Tết bên nhà chồng đối với tôi quá dài. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi phải làm sao đây, bởi tôi biết người không thích mình thì khó mà làm họ hài lòng được.
Ngân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment