Tôi là nhân viên ngân hàng, anh là quản lý kinh doanh dịch vụ, quen nhau qua sự giới thiệu của người quen.

Tôi 31 tuổi, anh hơn 3 tuổi. Lúc mới quen, chúng tôi chỉ nhắn tin qua lại mỗi ngày, thấy anh khá chân thành và quan tâm nên tôi quyết định gặp. Lần gặp mặt đầu tiên, nghe anh kể rất nhiều về gia đình, cuộc sống trước kia (anh từng sống khá buông thả sau khi chia tay người yêu cũ), cả những dự định nghiêm túc cho tương lai hai đứa, vì thế tôi rất xúc động.

Cũng chính từ lần đó, không hiểu sao tôi lại thấy vô cùng yêu và cảm giác như đây là định mệnh đời mình. Anh muốn chúng tôi sống chung nhưng tôi từ chối vì có quan điểm "không sống chung trước hôn nhân".

Chúng tôi rất ít gặp dù chung sống trong một quận và cách nhau vài km. Nhiều khi anh hứa sẽ chở tôi đi chơi nhưng lại thất hẹn vì bận việc. Tôi cũng thông cảm vì ngành nghề dịch vụ trong thời điểm hiện tại khó khăn, nhưng nhiều lần như vậy khiến tôi cô đơn, thường xuyên khóc một mình, cảm giác mình không quan trọng với anh như từng nghĩ.

Nhiều lúc muốn dừng lại nhưng không hiểu sao tôi thấy trống vắng, không dứt khoát được. Cũng vì quá yêu anh nên sau vài lần gặp mặt chúng tôi đã đi quá giới hạn, những lần sau đó anh hay đòi hỏi dù tôi không đồng ý. Ở bên tôi, anh thường kể về những bạn gái cũ, những câu chuyện không quá tốt đẹp khiến tôi càng có cảm giác xa cách và lo sợ anh lại tái phạm những thói xấu ngày trước.

Mới đây anh bỗng nhiên im lặng, trước đó anh có nhắn là công việc không được tốt lắm nên muốn đi đâu đó để khuây khỏa. Hiện tại tôi vô cùng hoang mang và bối rối trước những quyết định của bản thân, nhiều lúc stress mà không biết sao để thoát khỏi nó. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Huệ

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top