Tôi hơn 30 tuổi, độc thân, chưa từng có một mối quan hệ nào cho đến khi gặp cậu ấy, người kém tôi 6 tuổi.

Mọi người có lẽ nghĩ tôi "trâu già thích gặm cỏ non" nhưng không phải, trước giờ trong suy nghĩ của tôi thì chỉ cần ít hơn 2 tuổi là không thể nói chuyện yêu đương rồi.

Tôi biết cậu ấy hơn một năm rồi, trước khi cả hai có quan hệ yêu đương. Lúc đó tôi chỉ coi cậu ấy là đứa em nhỏ ngoan ngoãn, vâng lời, dù gì tôi cũng quen rất nhiều người ít tuổi hơn, đối với cậu ấy cũng bình thường, không tính là thân thiết.

Sự việc chuyển biến khi cậu nói sẽ bao nuôi tôi suốt một tháng mùa dịch trước, sợ tôi chết đói vì lười. Tôi cảm thấy thực sự cảm động, người tốt như thế bây giờ không thấy nữa, ít nhất không mấy người tốt với tôi như vậy. Thế nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần về nhà ăn cơm mẹ nấu rồi. Sau đó, tôi chơi thân với cậu hơn, nói nhiều hơn dù chủ yếu là nghe, còn cậu ấy nói, đơn giản là người tốt thế "không phải mình càng nên đối xử tốt sao?".

Vài tháng sau, cậu nhắn tin bảo thích tôi. Tôi thấy buồn cười, người này quá ít tuổi, không phải đối tượng của tôi, tôi nói vài câu nể tình rồi kệ, cũng bảo cậu đó là cảm nắng thôi, không phải yêu đương thực sự đâu, tôi cũng không muốn bị mang tiếng "trâu già gặm cỏ non".

Cậu ấy nói muốn chia sẻ cảm giác để tôi hiểu thôi, không muốn điều gì từ tôi hết. Tôi sợ làm tổn thương tâm hồn mong manh yếu ớt của cậu nên cũng nghe, dần dần lại bị cảm hoá, cũng gọi là bị mủi lòng chứ không phải yêu. Vì sau khi có quan hệ thân mật với cậu, tôi hoảng hốt, không biết mình bị mất trí như thế nào mà có thể làm như vậy được. Đợt đó mùa hè, miệng tôi mất dần vị giác, ăn uống không thấy ngon, đương nhiên cậu đối tốt với tôi thì tôi biết vậy thôi. Lâu dần có vẻ là áp lực tình cảm, cũng có thể do bụng dạ yếu hoặc có thể đến tuổi nên cơ thể yếu hơn, tôi sút cân khá nghiêm trọng. Hệ lụy là tôi càng lười hơn, da dẻ xấu hơn trước và cũng yêu cậu hơn trước.

Rồi cậu ấy dần dần ít nhắn tin và gọi điện, có khi vài ngày không nhắn, có thời điểm cả tuần không liên lạc. Lúc đầu tôi cũng hờn dỗi, bất an; rồi cậu lại xin lỗi, nói là ước mơ của bản thân quá lớn, không có thời gian dành cho tôi nhưng sẽ cố gắng cân bằng. Tôi chủ động gọi cho cậu hoặc nhắn tin hàng ngày. Có thể thời gian đầu cậu nể tình nên nghe, sau dần tắt đi kêu bận. Khi tôi hẹn gặp, cậu ấy sẽ nói gặp làm gì mới được, gặp không mục đích rất tốn thời gian.

Tôi cũng không biết mình duy trì điều gì ở mối quan hệ này nên nhắn cậu ấy chia tay đi. Cậu nói vẫn yêu tôi, chỉ mệt mỏi vì mỗi lần tôi giận dỗi và không muốn giải thích bất cứ điều gì, sau đó xin lỗi và cảm ơn tôi vì tất cả. Dù yêu nhưng cậu ta không muốn tôi đau khổ nên đồng ý để tôi ra đi. Nghe xong tôi có cảm giác như mình bị "đá", bẽ bàng, ê chề, đơ dù bản thân là người đề nghị chia tay cho thanh thản.

Tôi cắt hết liên lạc. Hơn tuần sau đẹp trời, tôi nghe tiếng cậu đến, chắc nhớ kỷ niệm xưa nên đến thăm cổng nhà tôi nhưng không gọi gì. Tôi gọi hỏi có muốn gặp không, cậu bảo không và cho rằng chuyện đến nước này tất cả là do tôi, tại tôi không biết ăn mặc và trang điểm, cứ mãi xuề xoà; ngoài ra một số hành động không đủ tinh tế, làm cảm xúc của cậu bị nhạt đi, rồi lại cảm thấy tôi không phù hợp. Tôi hỏi cậu đang trách móc à? Cậu nói không, chỉ đang giúp tôi sửa chữa sai lầm và có thể yêu lại từ đầu nếu tôi thay đổi. Sau đó cậu còn bảo chắc tôi nói chuyện được như này là nhẹ nhõm rồi chứ, yêu là phải mong muốn người khác tốt đẹp mới là tình yêu, đừng như tôi chỉ mong muốn có được, muốn người ta chỉ quan tâm mình.

Thực sự đến lúc ấy tôi mới hối hận, đến mức muốn quay về quá khứ để làm lại. Tôi hối hận sao lại có thể yêu cậu ấy nhiều đến mức trầm cảm, thậm chí muốn làm đau bản thân chỉ để đỡ đau lòng.

Tôi cứ nghĩ mãi, vậy lúc đầu cậu nói yêu vì bản chất tốt đẹp của tôi hay là vì tôi sẽ thay đổi theo ý muốn của cậu? Cậu bảo có lẽ tình yêu không đủ lớn để thay đổi tôi nên đành từ bỏ. Dù gì tôi biết mình sai rồi, ngay từ đầu đã sai, sai đến không thể bào chữa, tôi cũng không trách cậu vì yêu nhau ai nỡ nói lời cay đắng, chỉ là nghẹn chút. Khi cậu nói những câu ấy, tôi có thể bình thản đối xử như một người bạn bình thường, không mấy thân thiết rồi. Đúng yêu cầu yêu nhưng không đòi hỏi, cho đến lúc hết yêu.

Hiền

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top