Tôi 34 tuổi, chồng là con út trong gia đình, trên chồng còn có 5 anh chị em. Vợ chồng có con nhỏ 14 tháng, tôi đang bầu bé thứ hai được 5 tháng.
Ông bà nội bận bán hàng nên ngày thường mẹ con tôi ở nhà ngoại, nhờ bà chăm con giúp cho tôi đi làm. Cuối tuần, ngày nghỉ hay có công chuyện quan trọng thì mẹ con tôi sẽ về nhà nội, chồng vẫn ở cùng bố mẹ.
Bình thường, từ trước đến giờ, chị dâu trưởng và mẹ chồng lo và sắp tất cả đồ cúng. Năm đầu về làm dâu, tôi đang ở cữ, năm nay tôi lại bầu, vì thế hai năm về làm dâu, ngày tết cũng như dịp cúng bái nào tôi thường không phải động chân động tay, mua sắm hay nấu nướng gì. Nói là "sướng" vật chất, "sướng" chân tay nhưng có gánh nặng tinh thần luôn đè lên tâm trạng tôi. Mẹ luôn than vãn cái nhà này ai cũng lười, vợ chồng con cái chỉ ôm nhau ngủ, mỗi mẹ vất vả sớm hôm. Hôm đầu, tôi đặt chuông hẹn 5h30 sáng xuống giúp mẹ nấu nướng, vậy mà mẹ dậy từ 4h sáng đã làm sắp xong cả rồi. Hôm sau, tôi dậy sớm hơn thì mẹ bảo tự nấu được, không cần tôi giúp.
Có một lần, cúng xong đang bày cỗ ra mâm chờ họ hàng con cháu đến, mẹ chồng đun lại canh miến. Tôi thấy nồi nước dùng trên bếp sôi, cho miến vào trần lại và vớt ra, định là lát mọi người đến mới đổ nước dùng vào bưng lên. Mẹ đứng đó, kêu thấy nước dùng ít mà không biết đổ thêm vào, trần lại miến làm miến nhũn ai mà ăn được. Rồi bà gạt tôi ra bảo: "Cứ bảo giúp nhưng chẳng biết làm cái gì mà đòi giúp", rồi bà nói để bà làm tiếp. Tôi đi băm thức ăn trong lúc chờ bếp để nấu cháo cho con, thấy bà đổ ụp tất cả miến vào, đun sôi sùng sục một lúc rồi đậy vung để đấy.
Sáng hôm sau, tôi ở trong bếp đang nấu cháo cho con, thấy mẹ nói với chồng tôi ở chân cầu thang: "Vợ mày hôm qua nấu miến nhũn, không ai ăn được, hôm nay tao phải tự làm". Tôi nghe xong choáng thật sự, chưa từng nghĩ mẹ chồng "đánh úp" mình như thế. Không biết hôm trước bưng nồi miến "hầm" như thế, mẹ chồng có nói với họ hàng và con cháu là do tôi làm không. Những gì mắt thấy, tai nghe mẹ nói với chồng khiến tôi tự nhiên cảm thấy ghê sợ viễn cảnh mẹ chồng nàng dâu.
Đấy là một tuần tôi về sống chung có một ngày, một năm sống chung vài ngày, chứ con lớn rồi tôi về ở hẳn thì phải đối mặt sao với mẹ chồng? Tôi cũng tự nhủ do mình đang mang bầu nên nhạy cảm quá, hay suy nghĩ và suy diễn mọi thứ, có cái nhìn tiêu cực. Vậy nhưng một nồi miến còn thế, bao nhiêu thứ tôi không biết đã được thêu dệt trước mặt chồng tôi thì sao?
Tôi lại nghĩ thôi đang bầu mệt, ráng Tết năm nay mang tiếng đoảng, lười, Tết năm sau sẽ sắp cỗ toàn bộ để mẹ chồng đỡ vất vả. Ngẫm lại, cái nồi miến kia lại khiến tôi sợ. Đồ tôi sắp sẵn cất tủ lạnh để nấu, mẹ chồng chẳng may "quên", lại mở tủ lạnh hoặc bỏ đồ ra bên ngoài khiến tôi bẽ bàng, để chứng minh cho cái chân lý "con dâu lười, đoảng" thì lúc ấy phải làm sao?
Tôi không thể chia sẻ với chồng, sợ chồng nói qua nói lại với mẹ rồi mẹ ác cảm với con dâu càng sâu thì sao. Dù gì, con trai cũng tin mẹ hơn tin vợ, mấy ai tin vợ hơn tin mẹ? Có phải tôi đang quá nhảy cảm và suy diễn lung tung không?
Duyên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment