Tôi có anh trai, em trai; em trai nhỏ hơn tôi 10 tuổi, học lớp 8, ba mẹ là nông dân và đều ở quê.
Em trai lúc nhỏ rất chăm học, giỏi giang, kết quả học tập luôn đứng nhì lớp, ngoài ra còn tự giặt đồ (đồ đi học em tự giặt bằng tay), nấu cơm phụ ba mẹ. Bước qua lớp 8, em có sự thay đổi rõ rệt về tâm lý, suy nghĩ, tư duy và kết quả học tập sa sút hẳn. Tôi biết em ở độ tuổi dậy thì, có nhiều thứ cần khám phá, tuy nhiên em như trở thành người hoàn toàn khác, không còn chăm học như trước. Em hay trốn nhà đi chơi với bạn bè, chủ yếu là đi ăn uống, trà chanh này nọ. Em nói chuyện với ba mẹ cộc lốc và không nghe lời, thậm chí cãi tay đôi với ba mẹ dù em là người sai. Ba mẹ không thể khuyên em được nữa.
Em rất sợ tôi vì biết tôi nghiêm khắc, kỷ luật. Dần dần, em không còn nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng tôi nhắn cũng không trả lời. Tầm 3 tháng trước, em có làm điều gì đó sai nhưng tôi không nhớ rõ, anh tôi vì tức giận nên nói ba rút dây wifi. Em về phát hiện điều đó đã chủ động nhắn tin, ra lệnh tôi phải nói ba nối lại wifi, nếu không cả nhà sẽ biết chuyện. Đó có lẽ là lần đầu em chủ động nhắn cho tôi nhưng lại khiến tôi rất buồn. Lúc trước, ở nhà hai chị em rất thân; khi tôi đi học và làm xa quê, mỗi lần về nhà lúc nào cũng có rất nhiều chuyện để tâm sự. Tuy nhiên, tôi cũng dành thời gian để tâm sự và phân tích cho em đúng sai. Em chấp nhận và nghe theo những gì tôi nói nhưng lại không làm theo.
Sau đó, tôi cố gắng tìm cơ hội để em chia sẻ; có điều em vẫn thể hiện thái độ nghe lời nhưg không hề hành động theo cam kết. Tôi và anh trai nói chuyện để cố gắng tìm cách giải quyết nhưng vẫn chưa tới đâu. Mẹ không có chính kiến, không suy nghĩ xa; ba và anh em tôi thì ngược lại, luôn phân tích theo logic, cái nào đúng mới làm. Điều này dẫn đến việc mẹ cho rằng ba dạy anh em tôi nghe lời ba mà không nghe lời mẹ; vì thế từ khi em còn bé, mẹ đòi để mẹ dạy em. Mẹ quá nuông chiều em nhưng lại gieo vào đầu em những điều xấu về ba. Tôi biết gia đình sẽ có những lúc "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt", những lúc đó mẹ hay nói với em rằng ba thế nọ thế kia mà không suy nghĩ về hậu quả. Lúc nhỏ mẹ cũng nói anh em tôi những điều tương tự, không biết vì sao tôi và anh không bị ảnh hưởng.
Em không tôn trọng ba, tôi cảm nhận với em ba không bằng một người qua đường. Những câu nói em dành cho ba như những mũi dao hoen gỉ. Thật đau lòng nhưng chắc ba còn đau hơn gấp bội. Cả tôi và anh nhiều lần phân tích cho mẹ biết đúng sai nhưng mẹ đều chối. Mong nhận được những người đã có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy thế hệ trẻ để chúng tôi có thể uốn nắn em trở thành một người tốt và có ích cho xã hội sau này. Xin chân thành cảm ơn.
Quyên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment