Tôi 38 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, kết hôn hơn 10 năm. Tôi không phụ thuộc chồng về kinh tế vì có công việc ổn định, thu nhập 12 triệu mỗi tháng.
Chúng tôi có 2 con là do thụ tinh ống nghiệm. Chồng tôi là người rất khéo che đậy, anh chị em ruột hay bạn bè không bao giờ nghi ngờ gì, bởi khi ra ngoài anh vẫn trêu đồng nghiệp nữ như kiểu có ham muốn đàn ông thực sự. Tôi là vợ, với linh cảm của người phụ nữ tôi luôn đặt câu hỏi về giới tính của chồng. Đêm tân hôn, anh không làm gì và cả tuần sau cũng vậy. Tôi luôn mong chờ nhưng hầu như anh không hề phản ứng, kể cả tôi chủ động thì chồng cũng không có cảm hứng. Tôi để ý những cử chỉ của chồng như không bao giờ nhìn ngắm tôi dù tôi rất cao ráo, xinh đẹp, nổi bật (mọi người vẫn khen thế). Họa hoằn lắm anh cố gần gũi tôi thì chỉ được một phút, không dạo đầu và thấy ghê khi chạm vào tôi, điều này tôi cảm nhận bằng linh cảm phụ nữ.
Khi gặp hay nói chuyện với đàn ông, anh rất ngọt ngào từ giọng nói đến ánh mắt. Những lúc ấy tôi chỉ nghĩ chồng mình tính ôn hoà nên vậy và nghĩ anh yếu sinh lý. Đến gặp ác mộng tôi cũng không nghĩ mình lấy phải chồng gay. Có lúc tôi bảo chồng là tôi nghi ngờ giới tính của anh, vậy là anh chửi tôi vuốt mặt không kịp với những lời lẽ chua ngoa, cay nghiệt. Tôi xin lỗi vì chưa có chứng cứ và lại lặng lẽ để ý. Ngày này qua tháng khác tôi như đi tu, có chồng mà như không trong khi còn quá trẻ. Đến năm ngoái tôi có bằng chứng chồng yêu đương, quan hệ đồng tính mà buồn nôn và ghê sợ. Tôi thương thân mình, thương bố mẹ và nhất là hai con thơ dại nên không vạch mặt chồng.
Tôi sống như cái xác không hồn, không cam tâm khi mình bình thường mà phải sống như kẻ không bình thường. Còn chồng không bình thường mà hàng ngày vẫn vui vẻ, sung sướng vì biết tôi thương con mà không vạch mặt anh. Chồng hủy hoại tuổi xuân của tôi, hy sinh hạnh phúc của tôi để làm bình phong che giấu giới tính thật của anh. Tôi không dám kể với bố mẹ, không dám ly hôn vì bố mẹ cổ hủ; nếu nói ly hôn chắc tôi không chốn dung thân, với lại mẹ đang đau ốm nữa. Hai năm sau khi cưới mà chưa có con, tôi chịu bao điều tiếng từ phía nhà chồng; đặc biệt là mẹ chồng rất cay nghiệt, hết nói xa xôi đến nói thẳng kiểu như không đẻ được thì đuổi. Tôi cưới khi bà chưa 70 tuổi và nay đã 80 nhưng vẫn rất tinh tường và khoẻ mạnh. Mỗi lần nghe giọng bà tôi sợ sởn gai ốc, giờ lại ở cùng tôi.
Nhà chồng rất đông anh em và chênh thế hệ với nhà tôi, vì chồng tôi là út. Nhà chồng đông người, lại toàn thế hệ trước nên ngày qua ngày tôi sống trong lo sợ làm phật ý ai đó, toàn người hay để ý. Chồng đã không ra chồng, tôi sợ mình không chịu được áp lực khi công khai giới tính của anh, với lại cũng vì thương 2 con. Còn nếu sống như này tôi điên mất, đã nghĩ đến việc không muốn sống nữa. Tôi quá mệt và viết chưa hết những điều mình muốn nói, nhưng mong độc giả cho lời khuyên.
Dung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment