Tôi là người làm ăn xa xứ theo diện hợp đồng ngắn hạn. Đôi lời tâm sự mong muốn được chia sẻ với các bạn vào ngày Tết trong cảm giác cô đơn nơi xứ người.

Từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, nó làm xáo trộn cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới nói chung và đặc biệt là những người lao động tại nước ngoài theo dạng hợp đồng ngắn hạn như tôi.

Phải nói rằng, khi nhìn về quê hương, dịch bệnh được khống chế khá tốt, trong khi tôi sống và làm việc tại nước ngoài, tận mắt chứng kiến dịch bệnh xảy ra vô cùng khủng khiếp và mất kiểm soát, cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì quê nhà đang được an toàn, mọi người được sống trong bình an; buồn vì khi nhìn lại bản thân thì mình sống tại đất nước mà dịch bệnh vẫn diễn ra hết sức phức tạp, cách phòng chống dịch rất thờ ơ của chính quyền sở tại.

Tôi rất mong muốn được về nước sớm, đã đăng ký chuyến bay giải cứu từ nhiều tháng nay. Dẫu biết các chuyến bay giải cứu sẽ ưu tiên theo từng cấp độ và vẫn phải chờ đợi cho đến lượt mình, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy sốt ruột và chút thất vọng trong những tháng ngày chờ được bay.

Chúng tôi, những người lao động xa xứ, khi hết hạn hợp đồng gặp vô vàn khó khăn về sức khỏe, cuộc sống và tài chính khi đã không còn thu nhập vì hết hạn hợp đồng. Hàng ngày tôi phải đối mặt với những gánh nặng tài chính, cầu nguyện sớm được trở về với quê hương, gia đình. Từ tận đáy lòng, tôi luôn mong được sớm về nước đoàn tụ cùng gia đình, đóng góp sức lao động cho đất nước. Hy vọng sang năm mới, đất nước sẽ tiếp tục vượt qua đại dịch, đón những người con xa xứ.

Minh

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top