Cháu 18 tuổi, học ở trường nội trú, một tháng được về một lần. Cháu đang gặp rắc rối với cuộc sống ở nhà dù thời gian ở đây ít hơn rất nhiều so với ở trường.

Mẹ cháu là công chức nhà nước. Từ nhỏ mẹ đã áp đặt lối giáo dục khắt khe đối với cháu, thậm chí cho đến giờ mẹ vẫn luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của con trai mình.

Điển hình là việc mẹ cháu luôn kiểm tra các thiết bị di động để chắc chắn rằng con mình không sử dụng mạng xã hội. Điều này gây cho cháu một chút khó chịu nho nhỏ nhưng vẫn không bằng việc mẹ đòi đi theo mỗi khi gặp mặt bạn bè bên ngoài trường, cụ thể là đi đá bóng.

Cháu phải rất khó khăn mới nói cho mẹ hiểu rằng: "Con chỉ đi chơi với bạn, không hút chích hay rượu chè gì đâu", lúc đấy mẹ mới chấp nhận cho đi. Hôm sau, mẹ gọi điện cho thầy giáo chủ nhiệm để hỏi bọn cháu có thực sự đi đá bóng không, đá ở đâu, sau khi đá làm gì. Gần đây, nhà cháu phải lắp hệ thống camera giám sát. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mẹ không nằng nặc đòi lắp một cái trong phòng riêng của cháu, lý do là "để xem con làm gì ở trong phòng", dù mẹ kiểm soát hết các thiết bị điện tử của cháu.

Cháu thật sự rất buồn vì quyền riêng tư bị xâm hại một cách thô lỗ như vậy. Cháu cũng nhiều lần nói chuyện với mẹ về vấn đề này nhưng mẹ không thay đổi quyết định. Cháu hiểu vì sao mẹ luôn muốn giám sát, bởi họ hàng có nhiều anh chị đã sa ngã vào bài bạc, ma túy, nhưng điều đó không có nghĩa mẹ lại không cho cháu bất kỳ không gian riêng tư nào. Cháu cảm thấy tuyệt vọng và mất niềm tin vào mẹ. Xin hãy cho cháu lời khuyên, làm gì trong hoàn cảnh này?

Kiên

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top