Chúng tôi cưới được hơn một tháng, chưa đăng ký kết hôn. Có lần tôi hỏi thì anh nói để sau khi sinh, làm giấy khai sinh cho con rồi đăng ký một thể.
Sau khi chia tay người chồng thứ hai, tôi gặp lại anh- người yêu cũ. Anh cảm thông, an ủi, động viên tôi trong thời điểm đó, tôi nghĩ anh còn yêu thương mình nên đã chấp nhận tình cảm của anh. Chúng tôi định sang năm mới cưới nhưng tôi lại có em bé trước, vì vậy chúng tôi đi tới hôn nhân khi thai nhi được 4 tháng.
Nửa tháng sau khi kết hôn, tôi đọc được những dòng tin nhắn của chồng, anh nói luôn yêu và nhớ một người bạn gái, người ấy 50 tuổi, kém chồng tôi một tuổi, ở trong nam, chúng tôi ở ngoài Bắc. Lúc đó tôi rất đau khổ, anh nói đó chỉ là đùa, bạn bè bình thường, không có gì hết. Sau đó để chứng minh, anh gọi điện lại cho cô kia và nói xin lỗi vì đã đùa như thế để vợ hiểu lầm. Ngay lúc đọc tin nhắn xong tôi cũng nhắn lại cho cô ta mình là vợ anh, sao hai người lại làm việc phá hoại gia đình người khác. Anh nói với tôi, cô ta không biết anh lấy vợ, hai người là bạn từ lâu. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh vì đã đùa quá trớn, làm tổn thương đến vợ. Anh hứa sẽ không thế nữa, không nhắn tin với bạn bè kiểu ấy.
Sau lần đó, tôi thấy anh lạnh nhạt dần, từ chuyện quan hệ vợ chồng đến sinh hoạt hàng ngày. Anh chê tôi già, nhà cửa không sạch sẽ (dù tôi khá gọn gàng và anh đi làm về chỉ ngồi không). Anh làm công nhân ngoài tàu hàng, mấy ngày mới về một lần, mỗi lần ở lại nhà một hoặc vài ngày. Mấy hôm nay tôi lại đọc được tin nhắn của chồng với người bạn ấy, anh nói chỉ thấy hạnh phúc khi ở bên người đó, tự tin sẽ hạnh phúc khi người đó là vợ, mong muốn con có một người mẹ giống cô ta, nhưng đó chỉ là mong ước của 2 bố con (chồng tôi có một con riêng). Cô bạn kia nhắn tin an ủi, dạng quan tâm thăm hỏi, nhắc nhở chú ý đến con. Chồng tôi còn nói mong cùng người ấy luôn bên nhau để chia sẻ. Tôi nghe những lời này mà thấy trong lòng như xát muối, tự động viên mình phải mạnh mẽ, không được khóc nhưng nước mắt cứ rơi.
Con gái của chồng tôi khái tính, luôn tìm cách xa lánh tôi. Điều này tôi đã chia sẻ với anh và tìm cách để tiếp cận, gần gũi con, đối xử công bằng như với con mình. Hiện bé thường ở dưới bà ngoại vì trường học gần đó, với lại trước đây con vẫn ở dưới bà khi anh chưa lấy tôi. Khi chuẩn bị kết hôn, tôi cũng nói với chồng về việc nên đưa con về nhà cho gần gũi anh bảo năm nay cuối cấp nên để hết năm đã. Giờ tôi chưa biết nên xử lý ra sao, có nên tha thứ cho chồng mình nếu như anh lại xin tha thứ? Hay là tôi chia tay vì vợ chồng chưa cưới bao lâu mà đã thế này, tôi đâu còn lòng tin, tình yêu và sự tôn trọng nữa. Tôi phải làm sao để bớt đau khổ hơn và để tốt cho đứa con trong bụng? Xin cảm ơn mọi người.
Quyên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment