Tôi 25 tuổi, học chuyên ngành kế toán, từng yêu một anh và đã tính đến việc kết hôn.
Anh thực sự rất tốt nhưng tôi lúc nào cũng cảm thấy không vui, nhiều lần muốn chia tay nhưng lại nghĩ chắc mình còn đi học, chưa suy nghĩ chín chắn được, cố thêm xem sao. Tôi lại cố giữ gìn hạnh phúc hơn 2 năm nữa, định ra tết ra mắt gia đình 2 bên, thế nhưng càng tính đến chuyện sau này lại càng thấy không thể cố được. Rồi tôi gặp một người, lúc đấy tôi mới nhận ra mình không hợp với bạn trai về tính cách nên quyết định dừng lại, để bản thân được thoái mái và hạnh phúc hơn.
Còn về người bạn mới, tôi thấy hợp, bạn cho tôi cảm giác thoải mái, được sống là chính mình, lúc nào cũng làm tôi cười. Bạn xuất hiện khiến tôi nhận ra tình cảm thực sự của bản thân và dừng lại với bạn trai, thế nhưng dù bạn ấy rất cố gắng và muốn bên cạnh thì tôi cũng không dám mở lòng. Bạn cứ thế quan tâm, bên cạnh tôi một thời gian, rồi tôi cũng không biết hai đứa trở thành người yêu từ bao giờ. Tết nay bạn sang nhà tôi chúc tết, sau đó gia đình không muốn tôi đi sâu vào chuyện tình cảm với bạn. Gia đình tôi có chút nghiêm khắc và hơi cổ hủ, bố mẹ luôn muốn con có công việc ổn định, tức là phải làm trong nhà nước, trong khi bạn làm kinh doanh.
Nói thêm về người tôi mới quen. Bạn có chí tiến thủ, tự lập, biết gánh vác và trả cả nợ cho bố. Bạn là người biết mình đam mê cái gì và theo đuổi nó, đi từ những điều nhỏ nhất đi lên. Bạn vui vẻ, dễ chịu và được lòng mọi người, vì thế tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi có tư tưởng hướng ngoại, không thiệt người không thiệt mình thì tôi sẽ làm. Giờ bố mẹ muốn tôi chia tay người này, tôi quá mệt mỏi với chuyện tìm hiểu và yêu đương rồi, nếu dừng lại là dừng luôn, không dám mở lòng với ai nữa. Tôi là người sống cần nhiều tình cảm nên rất cần bạn ấy, coi công việc chỉ là một phần của cuộc sống. Làm kinh doanh, làm thuê đâu phải là khổ, khổ là bản thân thấy không hạnh phúc, không thoải mái và thiếu nụ cười, có đúng không mọi người?
Nhung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment