Bố tôi có thể uống bất kỳ lúc nào. Ngay lúc tôi viết những dòng này là ông đang đắm chìm trong men rượu.

Hôm nay, tôi viết ra đây để vơi bớt những trĩu nặng trong lòng đã kìm nén bấy lâu. Câu chuyện này từ trước đến giờ tôi chưa từng và cũng không đủ tự tin để chia sẻ với bất kỳ ai, phần vì cảm thấy mặc cảm, tự ti, phần vì không biết cách phải chia sẻ như thế nào để người ngoài có thể hiểu và đồng cảm.

Tôi có một ông bố nghiện rượu. Hễ có khách đến chơi là ông lại mời bia rượu, khách không uống ông vẫn cứ uống, kể cả khi ở một mình ông cũng uống ngày mấy lần. Tôi không hiểu rượu có ma lực gì mà ông luôn thèm thuồng đến vậy.

Tôi ghét những ngày Tết, ghét tiệc tùng. Đúng ra đây là dịp để mọi người sum họp, vui vẻ, quây quần bên nhau, còn đối với mẹ con tôi lại là những chuỗi ngày khủng hoảng, luôn trong trạng thái đề phòng vì chúng tôi không biết khi say ông sẽ làm gì. Hẳn là mọi người sẽ thắc mắc sao không cản ông đến những bữa liên hoan đó? Mẹ con tôi không cản được, cũng lựa lúc ông tỉnh táo để phân tích, khuyên nhủ nhưng lúc đó thì ông nghe, còn sau lại đâu vào đấy. Mẹ con tôi bất lực.

Bản chất ông thật thà, chất phác nhưng khi say rượu lại trở thành con người khác. Có lẽ gia đình tôi may mắn hơn một số người khác cùng hoàn cảnh ở chỗ ông có thiếu tiền cũng không bao giờ lấy đồ trong nhà mang đi bán hoặc cầm cố để có tiền mua rượu. Mỗi khi say, ông lại nói linh tinh, nói sai sự thật làm ảnh hưởng đến gia đình. Mẹ con tôi cố gắng kín kẽ mọi việc bao nhiêu khi say ông lại làm mọi chuyện phức tạp, rối ren bấy nhiêu. Mẹ là người nói đỡ và giải quyết những lùm xùm mà ông gây ra.

Ông không vũ phu bằng tay chân mà hành hạ mẹ con tôi bằng tâm lý. Không biết dùng từ "hạnh hạ" có quá không nhưng với tôi, từ này vẫn còn chưa đủ. Thường lúc say người ta về nhà ngủ hoặc có nói chuyện sẽ nói thật, còn ông lại đi mọi nơi, làm đủ điều mà theo tôi nó khiến cho mọi người có suy nghĩ coi thường đối với ông, thậm chí là đối với cả gia đình tôi. Nhìn mẹ mà tôi cảm thấy vừa thương xót vừa bất lực.

Mẹ không bao giờ khóc trước mắt tôi, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn nhất. Có điều qua ánh mắt mẹ, tôi cảm nhận được sự dồn nén, ấm ức và chua xót. Tôi không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng luôn tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để đem lại những niềm vui khác cho mẹ, xoa dịu đi chút nào đó những suy nghĩ và lo lắng trong lòng mẹ.

Nhiều lúc tôi hận và ghét bố vô cùng, từng ước giá như không có bố hoặc đến khi nào ông biến mất đi thì mẹ con tôi mới hết khổ. Có thể khi đọc những dòng này, các bạn sẽ nghĩ tôi thật ích kỷ, xấu xa nhưng có lẽ tôi trải qua tình cảnh này quá nhiều năm rồi và vì bố đã làm khổ mẹ quá nhiều. Thực tâm tôi cũng rất thương bố mẹ khi nhìn họ mỗi ngày một già đi mà bản thân chưa báo đáp được nhiều. Tôi là con một, đi làm xa nên không có nhiều thời gian bên cạnh bố mẹ dù đã cố gắng về thăm gia đình nhiều nhất có thể.

Hôm nay rất cảm ơn Tâm sự đã cho tôi chia sẻ những suy nghĩ giấu kín từ trước đến giờ; đó như một cách xả hết những bất lực, dồn nén trong lòng mà không cần quan tâm đến việc người khác nghĩ gì và đánh giá gì về mình. Cảm ơn mọi người đã độc những dòng chia sẻ này. Chúc các bạn năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng.

Kim

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top