Tôi lấy chồng 4 năm trước, giờ 29 tuổi. Năm đầu lấy chồng tôi bị thai ngoài tử cung dẫn đến không có thai tự nhiên được.
Tôi đi khám và bác sĩ bảo phải làm IVF (thụ tinh nhân tạo) mới có thể có em bé. Trong quá trình đi khám trước khi làm IVF, tôi cân nhắc về việc có nên sinh con hay không.
Về nhu cầu có con: Tôi không phải người thích trẻ con hay tha thiết có con. Giờ tôi cảm thấy vậy, sau này có thay đổi không thì chưa biết. Tôi thấy dường như mình sinh con là để đáp ứng nguyện vọng của mọi người, như một dạng deadline: nếu không đẻ sớm sau này không còn cơ hội, chứ việc sinh con không xuất phát từ nhu cầu của bản thân.
Về sức khoẻ: Có ảnh hưởng đến sức khoẻ khi tiêm, truyền hoá chất, mổ, tỉ lệ thành công 40% nên có thể sẽ phải làm nhiều lần mới được.
Về thời gian công sức: Tôi bắt đầu chuyển sang công việc mới, cần thời gian đi học và đi làm, sinh con chắc sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bản thân, sự nghiệp.
Về phương án thay thế: Tôi nghĩ sau này khi thích có con thì có thể nhận con nuôi. Nhiều khi chợt nghĩ: Trong khi còn rất nhiều trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi ngoài kia, mình lại phải chịu đau đớn, tốn kém, để sinh bằng được con ruột.
Càng nghĩ và càng đọc tài liệu sách báo, tôi càng quyết tâm hơn cho dự định "không sinh con" này của mình. Vấn đề tôi gặp phải là:
Từ phía chồng: Trước khi kết hôn tôi không có thoả thuận là không sinh con, việc này phát sinh theo ý cá nhân của tôi. Chồng vẫn mong chờ sẽ có con đẻ, thích có con trai. Khi tôi tâm sự về mong muốn bản thân, anh không phản đối mà chờ đợi tôi thay đổi ý kiến. Có lần anh cáu: "Nếu em không sinh con, anh sẽ có con riêng". Có lần anh lại nói: "Nếu không sinh con, về già hay lúc gặp ốm đau, tai nạn... không có ai nuôi". Chồng tôi là người hiền lành, chăm chỉ, có chí tiến thủ, thương vợ, tôi cảm thấy hài lòng về chồng trừ mâu thuẫn chuyện sinh con.
Từ phía gia đình chồng: Bố mẹ chồng khá tế nhị, thể hiện mong mỏi có cháu rất tội nghiệp làm tôi thấy có lỗi. Bố mẹ chồng rất tốt và thương yêu tôi nhiều.
Từ phía nhà đẻ: Bố mẹ áp đặt việc phải sinh con mà không quan tâm ý kiến cá nhân tôi. Tôi chưa thuyết phục nhưng gia đình gia trưởng nên khó mở lời.
Từ bản thân: Tôi bị một mặc cảm là mình quyết định không sinh con thì thật ích kỉ, là người có lỗi, là người sai. Từ nhỏ đến lớn tôi là con ngoan trò giỏi, ngại xung đột, thường làm theo ý mọi người. Lần này tôi mong muốn sẽ được giữ quan điểm của mình. Có cách nào để có thể hài hoà với mọi người mà vẫn được sống theo cách của mình không? Làm sao để mọi người hiểu và chấp nhận quan điểm sống của tôi? Liệu tôi có phải người ích kỷ, chỉ biết sung sướng cho bản thân? Tôi rất rối, đã nghĩ đến việc bỏ chồng, cảm thấy tiêu cực, mong mọi người tư vấn giúp.
Hiền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment