
Tôi và bạn gặp mặt nhau trong tiệc tất niên, bạn ngồi kế tôi, chúng tôi thường liên lạc qua tin nhắn nhưng chỉ vì công việc.
Công việc của tôi phải nhắn tin nhiều với người khác, bạn là một trong số những người đó. Tôi biết mặt những người mình nhắn tin, trừ bạn, vì chúng tôi chưa có cơ hội gặp mặt, bữa tiệc đó là lần đầu tôi và bạn biết mặt nhau. Chúng tôi rất bất ngờ khi được biết nhau, trò chuyện trong suốt buổi tiệc, bạn và tôi bằng tuổi. Đến lúc về nhà, bạn nhắn tin cho tôi, nói là đã về đến nhà, rất vui khi gặp tôi, hy vọng đây không phải là lần cuối. Tôi khá bất ngờ khi bạn nhắn, hoàn toàn không có chút cảm xúc gì với bạn vào lúc đó và khá mệt khi tan tiệc khuya, nhưng cũng lịch sự nhắn lại vài câu rồi chào đi ngủ.
Hai hôm sau bạn nhắn tin, nói là mấy bữa nay luôn nghĩ về tôi, thấy thích tôi và xin cho cơ hội tìm hiểu. Tôi rất bất ngờ, không biết nói gì lúc đó, tôi bảo cần thời gian. Rồi từ hôm đó, ngày nào bạn cũng nhắn tin hỏi thăm, muốn gặp tôi. Bạn hứa hẹn với tôi nhiều điều và tôi cũng cảm thấy sự thật lòng của bạn. Rồi chúng tôi biết cả hai cùng theo đạo công giáo, điều này là điểm cộng lớn trong mối quan hệ của chúng tôi. Ngoài những tin nhắn quan tâm nhau, bạn hay nói về tương lai của hai đứa, mỗi lần bạn hỏi tôi khi nào chính thức đồng ý làm bạn gái, tôi nói là không vội, cho cả hai thời gian tìm hiểu và cầu nguyện. Tôi muốn có thời gian và một mối quan hệ được xây dựng trên sự cầu và được ban phước lành, bạn cũng đồng ý. Chúng tôi hứa sẽ cầu nguyện cho mối quan hệ này. Từ ngày đó, tôi đã luôn làm như vậy.
Tôi là cô gái biết suy nghĩ, không suồng sã, nhẹ nhàng, dành sự chủ động cho bạn nam, nhưng vẫn bật tín hiệu xanh cho bạn. Tôi không trả lời tin nhắn của bạn quá nhanh mỗi khi bạn gửi, dường như bạn không vui vì điều này, nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ. Mối quan hệ cứ thế trôi qua hai tuần. Rồi hôm đó bạn hỏi tôi đã từng có bao nhiêu bạn trai trước đó? Tôi cũng hỏi bạn, mỗi người đều có vài mối tình. Bạn khá ngạc nhiên vì nghĩ tôi chưa từng có ai. Khi tôi nói có, cảm giác không khí bỗng chùng xuống, nhưng cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện. Thời gian đó công ty cũng thông báo sau Tết thì bộ phận của tôi sẽ có thay đổi, tôi không làm việc qua tin nhắn nhiều với bạn như trước nay. Tôi không nói điều này với bạn trước, nhưng viết một email để cảm ơn mọi người trong team và thông báo việc chuyển bộ phận sau Tết, tất nhiên bạn cũng nhận được email này.
Tối đó bạn im lặng, không nhắn gì cho tôi nữa, đó là ngày 27 tết. Rồi hai ngày liên tiếp, bạn cũng không nhắn tin cho tôi. Tôi khá buồn, tự hỏi không biết có phải bạn muốn dừng lại. Tôi đã quyết định im lặng, nhưng sự tử tế bạn dành cho tôi trước đó khiến tôi muốn nhắn tin nhắn cuối cùng. Sáng mồng Một, tôi đã gửi tin nhắn chúc tết, bạn trả lời lập tức. Sau đó bạn hỏi tôi đang làm gì, tôi nói đang đi chúc tết với gia đình. Tôi hỏi lại, bạn gửi một tấm hình, mẹ bạn đang nằm bệnh viện vì bị tim. Bạn đang quay về nước để chăm sóc mẹ (bạn là người nước ngoài, châu Á). Tôi nói sẽ cầu nguyện cho mẹ bạn. Lúc đó tôi cũng đỡ giận bạn vì hai ngày qua không liên lạc với tôi.
Chiều hôm sau, tôi nhắn tin hỏi thăm sức khỏe mẹ bạn và bạn, rồi nói thêm nếu bạn cần một người chia sẻ, lắng nghe, có thể nói với tôi. Bạn trả lời rất hời hợt, kiểu cho qua rồi không nhắn gì nữa. Tôi rất suy nghĩ về những điều này:
Bạn ghen vì tôi từng có bạn trai (nếu vậy thật vô lý), hay vì tôi không nói với bạn trước là sẽ chuyển bộ phận sau tết nên bạn giận? Hay bạn không vui khi tôi trả lời tin nhắn chậm?
Bạn áp lực vì mẹ bệnh, cần thời gian im lặng. Tôi tôn trọng điều này, nhưng cảm thấy buồn vì bạn đột ngột im lặng. Bạn không sợ nếu im lặng vậy sẽ mất tôi sao? Tôi muốn bạn nói để tôi cảm thấy an tâm.
Bạn có thật sự quá bận, quá stress vì tình hình của mẹ nên im lặng với tôi? Chẳng lẽ cả ngày không có thời gian nhắn cho tôi một tin nhắn? Cho dù bạn quá bận nhưng im lặng như vậy làm tôi khó chấp nhận. Nếu bạn nghiêm túc như đã nói, có lẽ nên chia sẻ hay nhắn cho tôi một tin để an tâm. Bạn có phải là một người ổn định trong cảm xúc?
Điều cuối cùng, bạn cảm thấy chán, không hợp nhau nữa nên im lặng rút lui có đúng không? Tôi nghĩ có lẽ do bạn đang chăm mẹ nên những ngày nghỉ tết này tôi sẽ thi thoảng gửi tin nhắn hỏi thăm, động viên. Nếu bạn không hờ hững, tôi đã quan tâm hơn, nhưng bây giờ bạn hời hợt nên tôi không muốn nhắn nhiều, sợ làm phiền, chỉ hỏi thăm để bạn biết tôi vẫn quan tâm và nghiêm túc với bạn. Sau tết, khi bạn quay lại Việt Nam làm việc, tôi sẽ không nhắn thêm gì nữa, nếu lúc đó bạn im lặng luôn thì đó là câu trả lời.
Xin quý độc giả cho tôi lời khuyên, nếu được thì giúp tôi giải đáp những thắc mắc phía trên. Nếu như sau tết bạn lại trở lại bình thường, muốn xây dựng tiếp mối quan hệ với tôi, tôi có nên cho bạn cơ hội không? Cám ơn mọi người.
Thùy Nhi
Post a Comment