
Nhiều khi thấy anh gục đầu mệt mỏi, chán nản, tôi muốn đến ôm anh thật chặt và nói lời yêu nhưng không dám.
Tôi ly hôn đã lâu vì chồng ham vui chơi với bạn bè, không dành thời gian cho gia đình, tất cả việc từ chăm con cho đến nấu ăn, dọn dẹp đều do tôi làm. Chồng chỉ biết đưa tiền, như thể trả công cho tôi, anh cứ đi chơi, muốn về lúc nào thì về, Khi chia tay chồng, tôi nghĩ sẽ không yêu ai nữa, một mình nuôi con dù thu nhập của tôi không khá lắm. Sau 5 năm ly dị, cũng có người tán tỉnh nhưng tôi chưa mở lòng với ai, chỉ muốn dành thời gian cho con.
Rồi một người đàn ông vào công ty tôi làm, anh lớn hơn tôi 12 tuổi. Công việc của anh thường phải phối hợp với phòng tôi, lắm lúc tôi bực vì lúc cần lại không thấy anh đâu. Hỏi ra mới biết anh hay xin ra ngoài để đưa rước con đi học, đến chiều khi mọi người tăng ca thì anh xin về sớm để lo cho con. Anh bảo công ty vợ hơi khó, còn bố mẹ đã già yếu, anh phải lo hết việc. Anh biết đã làm cho công việc của tôi chậm nên bảo tối sẽ đem tài liệu qua nhà tôi rồi phụ tôi làm báo cáo, anh xin lỗi và mong tôi thông cảm.
Có lần tôi nghe một người bạn của anh nói vợ anh chỉ sáng đi làm chiều về ăn cơm, ngoài ra không làm việc nhà, ăn uống mọi thứ đều do anh lo hết. Khi nghe vậy, dù chưa biết thực hư thế nào nhưng tôi cũng thấy thông cảm và thương anh vô cùng, từ đó tôi vui vẻ với anh hơn, không gắt gỏng anh như trước nữa. Có những lần công ty liên hoan hay bạn bè rủ đi ăn, trong khi cánh đàn ông còn đi tăng hai tăng ba, anh đều xin về sớm. Anh bảo không về là con không ngủ, phải chờ cho đến khi ba về mới ngủ. Tôi thương anh, thấy mình cũng có kém gì đâu, khác là con anh còn mẹ, con tôi không còn cha.
Có lần tôi xuống xưởng anh lấy số liệu, tình cờ nghe anh nói với một người bạn về chuyện chăn gối, kiểu anh không vừa ý chuyện chăn gối vì mỗi lần muốn gần gũi là phải năn nỉ vợ mãi mới được. Người kia hỏi sao anh không ly hôn, anh bảo theo đạo, hơn nữa vợ anh tuy vô tâm nhưng không chê anh nghèo, không ăn diện quá. Anh cũng không muốn con phải sống xa ba mẹ. Anh bảo nhiều khi cũng bực nhưng không muốn làm không khí gia đình căng thẳng, chỉ muốn mọi người vui vẻ nên anh nhường nhịn vợ. Tôi càng ngưỡng mộ anh, từ đó xuống xưởng anh nhiều hơn, cũng không biết vì sao mình lại đi nhiều như vậy.
Mấy chị cùng phòng để ý và hay trêu tôi với anh. Tự nhiên tôi cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi gặp anh, tự nhủ rằng mình chỉ đồng cảm với anh thôi mà. Mỗi ngày khi chờ anh đến nhà để đưa số liệu, cũng là cảm giác trông chờ nhưng giờ cảm giác này lạ lắm. Từ lúc có anh đến nhà, con tôi cũng vui, có người khiến nó vui cười, nói chuyện rôm rả, trong khi tôi làm báo cáo anh còn dạy học cho nó nữa, những việc lặc vặt trong nhà cũng được anh xử lý giúp. Ngày nào anh nộp số liệu sớm, tối không đến là tôi cảm thấy trống vắng vô cùng, nhớ nhung đến kỳ lạ, tự hỏi không lẽ mình yêu anh thật sao, nhưng vẫn cố dối lòng rằng không phải vậy. Có lần anh phụ ba tôi làm lại mái nhà, do trời mưa trơn trượt anh bị ngã thang, tôi lo lắng vô cùng, khóc rất nhiều trên đường đưa anh tới bệnh viện. Tôi biết mình đã yêu anh thật rồi. May mắn anh chỉ bị trật khớp chân và vẫn đi làm bình thường.
Khi nhìn thấy tôi như vậy, ba nhắc tôi rằng họ có gia đình rồi, đừng làm gì sai. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt anh nhìn lén tôi, tôi không dám quay lại. Chẳng biết anh có biết tôi thương thầm anh không? Khi gặp tôi anh cũng bình thường, chỉ có tôi tự nhiên nói lắp bắp. Nhiều khi thấy anh gục đầu mệt mỏi, chán nản, tôi muốn đến ôm anh thật chặt và nói lời yêu nhưng không dám. Đêm đến với tôi dài vô tận, tôi tính nghỉ làm, tìm việc khác để quên anh nhưng không thể đối diện với nỗi nhớ anh vô bờ. Tôi phải làm sao đây?
Thùy Dung
Post a Comment