Tôi là tác giả: "Có nên chấp nhận mất tất cả để thoát khỏi vợ, đến với bồ", xin chia sẻ thêm với các bạn câu chuyện của tôi.

Nhiều anh chị có cái nhìn bao dung và khách quan nên đã cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích, dù bị chê trách hay an ủi tôi cũng xin cảm ơn anh chị đã nghe chia sẻ này. Trên diễn đàn này mọi người đều ẩn danh, tôi nói xấu vợ hay đóng vai nạn nhân cũng không có tác dụng gì đâu, chỉ muốn cung cấp dữ liệu chính xác nhất (tất nhiên là theo góc nhìn của tôi), để xin lời khuyên trong lúc đang bế tắc. Những bạn bè của tôi, khi tôi mới úp mở để tâm sự, xin lời khuyên, đều bị mắng té tát: "Về với vợ con đi, mày sai lè ra, vợ đẹp con khôn có phúc mà không biết hưởng". Tôi thực sự không muốn "sống mòn" như thế này mãi, "cả một đời là quá dài" anh chị ạ.

Nếu tôi có ly hôn là để thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc chứ không phải vì muốn đến với người thứ ba. Qua những lời khuyên của anh chị, tôi đã có giải pháp dành cho mình, đó là ly hôn đồng thời chia tay người yêu, sau đó ra ngoài sống một mình một thời gian để bình tâm lại và xem mình thực sự cần gì. Tài sản tôi có một ít tiền tiết kiệm, hai căn chung cư đang cho thuê (tiền thuê phần lớn để trả góp luôn và vợ tôi đang giữ). Tôi sẽ để lại cho vợ một căn, căn còn lại và tiền tiết kiệm để cho con (có thể do bà nội giữ hộ), xe ôtô thì của đứa nào đứa nấy vẫn đi, nhà đang ở đứng tên mẹ tôi, sau này con tôi cũng không lo thiếu thốn.

Vợ tôi là người lạnh lùng và lý trí, tôi nghĩ chẳng đàn ông nào khác lấy được tiền của cô ấy. Cô ấy cũng đi làm và có thu nhập riêng, không phải chỉ ở nhà nội trợ như nhiều anh chị lầm tưởng, vì ở nhà cũng có việc gì làm đâu, mẹ tôi và chị giúp việc tranh làm hết rồi. Tôi không hỏi nhưng chắc cũng được tầm 15 triệu đồng mỗi tháng. Tôi sẽ chu cấp cho con nên như thế cô ấy cũng đủ sống rồi.

Trở lại câu chuyện, tôi xin giãi bày nốt về quan hệ của tôi, vợ và cô bồ, anh chị nào nhận xét là "vợ chồng nhà này ông chồng sai lè lè nhưng chị vợ cũng chẳng vừa" tôi thấy đúng quá và xin nhận ạ. Lúc tôi gặp vợ là tôi đã 28 tuổi. Tôi may mắn tìm được công việc phù hợp và có "minh chủ" nên thăng tiến rất nhanh. Tôi cùng anh sếp một nhu - một cương phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn và ký được nhiều hợp đồng lớn, anh sếp lên càng cao tôi cũng "nước lên thuyền lên". Nhưng sự nghiệp càng thuận lợi thì tình trường của tôi càng lận đận, tôi vẫn mải miết đi tìm một nửa của đời mình. Trước khi gặp vợ, tôi đã có 6 mối tình, nhưng kinh nghiệm tán gái gần như bằng không vì có lẽ tôi thuộc dạng "bóng sáng", đối phương đều nhanh chóng "tự đổ" hoặc tôi mở lời là thành đôi ngay. Rồi sau thời gian quen nhau, tôi đều cảm thấy họ không hợp.

Tiêu chuẩn đánh giá tình yêu của tôi khá đơn giản, chỉ những người ảnh hưởng tới cảm xúc của mình thì với tôi đó mới là tình yêu. Họ buồn, tôi cũng thấy buồn. Họ vui, tôi cũng thấy vui. Sáu người con gái kia chưa bao giờ cho tôi cảm giác như vậy. Phải đến khi gặp được vợ, tôi mới lần đầu gặp người mình yêu thực sự. Có lẽ sai lầm cũng từ đây, tôi tấn công cô ấy quá dồn dập và làm cho cô ấy bị "ngợp", không có thời gian suy nghĩ kỹ. Một cô gái 19 - 20 tuổi mới lên Hà Nội, lần đầu có người yêu thực sự (trước đây vợ tôi có một mối tình học sinh, dừng lại ở việc hôn môi), được người yêu chiều chuộng, đưa đón bằng xe ôtô đi học, thuê nhà chung cư, cho tiền mua sắm... nên có lẽ cô ấy đã bị vật chất che mắt và lầm tưởng cảm giác hư vinh đó là tình yêu. Còn tôi cũng lầm tưởng là những gì mình bỏ ra như thời gian, tiền bạc, tình cảm sẽ nhận được sự đền đáp tương xứng, nhưng con tim nó có cách thức hoạt động khác.

Trong hai năm yêu nhau, vì rất bận công việc (lúc này tôi mới được thăng chức và thường xuyên phải đi công tác xa) nên chúng tôi ít gặp nhau, lần nào gặp cũng là "tiểu biệt thắng tân hôn" nên tình cảm rất nồng nàn (khúc này vấn đề chăn gối của chúng tôi vẫn cực kỳ hòa hợp), tôi cũng chưa nhận ra nhiều nét quá khác biệt trong tính cách của cả hai. Sau đó cô ấy tốt nghiệp đại học, tôi đã hơn 30 tuổi, đám cưới đến với chúng tôi một cách tự nhiên, không phải chỉ người xung quanh mà tự hai đứa cũng thấy mình đẹp đôi. Tôi không phải quá lép vế về ngoại hình nếu so với cô ấy. Tôi cao 1m78, nặng 80 kg, hơi mập nhưng trắng trẻo, thư sinh, có gu ăn mặc. Vợ tôi đẹp cân đối nhưng thấp, chỉ cao 1m54 thôi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cuộc hôn nhân của chúng tôi lại ra nông nỗi này.

Khi lấy nhau về, chúng tôi bắt đầu bộc lộ những mâu thuẫn trong tính cách. Tôi là người rất cẩn thận, làm gì cũng phải có kế hoạch, không thích sự bất ngờ, luôn cân nhắc kỹ. Vợ là người rất sốc nổi và có phần hơi lập dị, một khi hứng lên cô ấy có thể phóng xe đi chơi mấy trăm km mà không cần quan tâm đến hậu quả gì cả. Một tin nhắn cho sếp là "mai em xin nghỉ" rồi tắt điện thoại luôn, không cần biết sếp có đồng ý hay không, mặc kệ công việc và chồng con ở nhà. Tôi là người chỉn chu, đi đâu cũng ăn mặc lịch sự, sạch sẽ. Vợ lại quá phóng khoáng và lười, quần áo lôi thôi không nói, 4 - 5 ngày không gội đầu cô ấy cũng chịu được. Sau này tôi phát hiện có thể do khi còn nhỏ ở nhà bố rất nghiêm khắc nên cô ấy sinh ra tính cách "phản nghịch", thích tự do một cách thái quá như vậy. Tôi lúc nào cũng sợ người khác đánh giá về bản thân; còn vợ mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ cần bản thân vui, thoải mái là được. Tính cách đó lại rất hợp với mẹ tôi, người cũng bị bố mẹ kìm kẹp và luôn muốn được tự do.

Vợ có tính tiểu thư, không thích và không biết làm việc nhà, rất yêu bản thân. Cái này cũng hợp với mẹ tôi, bà là mẫu phụ nữ yêu bản thân, theo chủ nghĩa nữ quyền nhưng lại chăm chỉ. Bà chỉ tin vào bản thân, đứa nào làm cái gì bà cũng không yên tâm và thấy "ngứa mắt", câu cửa miệng của bà luôn là: "Thôi để tao làm cho nhanh". Trái ngược, tôi là người luôn có trách nhiệm với những người xung quanh, hay như vợ nói là "lo chuyện bao đồng", "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Tôi cũng là người luôn giấu cảm xúc vào bên trong, hay dỗi, hay tự ái, còn vợ vô tâm "Anh dỗi kệ anh, em lo cho em còn chưa xong hơi đâu đi dỗ anh".

Không khó để thấy những đoạn chat dài như tờ sớ nửa trang A4 của tôi để đổi lấy một chữ OK của cô ấy. Hay khi tôi nói "anh đi làm mệt quá" thì cô ấy sẽ tự động trả lời: "Ai bảo anh nhậu nhẹt cho lắm vào". Hoặc khi tôi phàn nàn về một ông khách "chuối", vợ sẽ nói: "Ai bảo anh chọn làm ở đấy, xin sang chỗ khác làm đi, nghe anh kể em ức chế thêm". Vợ hồn nhiên, không nghĩ đến để có mức thu nhập cao, có sự nghiệp thăng tiến tôi cũng phải trả giá (bằng việc phải đi công tác, tiếp khách, nhậu nhẹt... đôi lúc phải hơi "hèn" một tý để được việc) và áp lực công việc của tôi không hề nhỏ. Vợ luôn nghĩ "nhà có thiếu tiền đâu, việc gì anh phải khổ thế, kiếm chỗ nào nhàn mà làm", "anh lúc nào cũng muốn ở trong vùng an toàn, không dám thay đổi".

Khi còn yêu nhau, mỗi khi tôi tặng quà hay đưa tiền, cô ấy rất trân trọng. Từ lúc lấy nhau, vợ coi đó là nghĩa vụ, cũng chẳng vui khi được đưa tiền, tặng quà nữa. Chuyện tiền nong vợ cũng thuộc dạng tiêu hoang và không biết kiểm soát chi tiêu, đó là một phần lý do tôi không muốn đưa hết tiền cho cô ấy, ngoài lý do tôi cần tiền để đi quan hệ công việc. Nhất là từ sau khi vợ sinh con, cùng với tần suất gần gũi của hai vợ chồng đi xuống, cô ấy càng không quan tâm đến chồng. Đôi lúc tôi cũng nghĩ, hay vợ có người khác bên ngoài. Để ý theo dõi thì không có và tôi nghĩ chuyện đó rất khó để xảy ra với tính cách của vợ. Cứ như vậy, chẳng hiểu từ lúc nào, mâu thuẫn lớn dần lên, tranh cãi vì những chuyện không đâu thường xuyên xảy ra và tình cảm vợ chồng nguội dần.

Đỉnh điểm là vụ "bóc bánh" của tôi bị phát hiện. Sau đó mọi cố gắng của tôi gần như trở nên vô nghĩa. Vợ rất sĩ diện, tuy vợ chồng trục trặc nhưng trên mạng xã hội, với bạn bè, người thân, cô ấy luôn tỏ ra yêu thương chồng và được chồng yêu chiều, gia đình hạnh phúc. Đừng nói người ngoài, ngay cả mẹ tôi cũng nghĩ như vậy. Chúng tôi vẫn ở chung phòng, đi du lịch, đi chơi cùng nhau, tết nhất vẫn đóng vai dâu hiền rể thảo với gia đình hai bên. Chẳng lẽ khi vợ không gần gũi tôi lại đi mách mẹ? Nên khi biết tôi có ý định ly hôn, mẹ đã sốc. Bà đổ lỗi do tôi có người thứ ba mặc dù không có bằng chứng, không hề biết đến sự tồn tại của cô người yêu và đòi từ mặt tôi như đã nói.

Để nói về cô bồ, tôi thấy nhiều anh chị ở đây có định kiến với người thứ ba quá, tiểu tam cũng có người này người kia. Tôi không bênh nhưng thực sự em đến với tôi để cho vui, theo đúng nghĩa đen, không cần tiền, không cần danh phận. Ngay từ đầu em đã nói rõ mình là gái hư, "em chẳng hứa hẹn gì với anh và cũng chẳng cần quan tâm đến gia cảnh của anh. Em chỉ muốn có những trải nghiệm của tuổi trẻ. Đi với anh tạm thời em thấy vui nên duy trì mối quan hệ này, vậy thôi". Tất nhiên em cũng cần một số thứ từ tôi, ví dụ như dành thời gian cho em, đưa đi ăn, đi chơi, đi du lịch, ngủ với em, giúp em có những trải nghiệm mới lạ cả về thể xác và tinh thần. Em cũng không xác định sẽ lấy tôi, tôi chỉ là một đoạn thời gian, một đoạn tình cảm, một đoạn kỷ niệm trong hành trình tuổi trẻ của em mà thôi.

Ban đầu khi đến với bồ, tôi cũng chỉ tìm người lấp chỗ trống thôi, lâu dần bắt đầu nảy sinh tình cảm. Tôi phát hiện em cũng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Để đặt lên bàn cân thì ảnh hưởng của vợ tới tôi vẫn nhiều hơn. Vợ rất dễ dàng khơi lên cảm xúc cả tiêu cực lẫn tích cực trong tôi, nhưng giờ thì toàn là cảm xúc tiêu cực thôi, còn bồ ít ảnh hưởng hơn nhưng cảm xúc tích cực là chính. Những lúc tôi không có thời gian ở bên bồ, phải đóng vai người chồng tốt, để giữ sĩ diện cho vợ, đương nhiên bồ sẽ buồn, lâu dần em cũng chán nản và sợ sẽ lún sâu, có tình cảm với tôi nhiều quá, không dứt ra được, vì thế muốn buông tay.

Tôi vẫn luôn giữ thể diện cho vợ, chưa bao giờ công khai có người thứ ba hay tìm cách thách thức lòng tự trọng của vợ. Lý do tôi đề cập tới việc ly hôn là do không hợp về chuyện tình cảm và cả tình dục thôi. Cô ấy có thể đoán già đoán non nhưng do chán tôi rồi, không thèm quản nên cũng không biết đến sự tồn tại của người thứ ba. Vấn đề nhan sắc, vợ tôi còn trội hơn cô bồ một chút, kể cả sau khi sinh con vợ gần như không có nhiều thay đổi sau từng ấy năm. Cô người yêu chỉ trẻ hơn vợ tôi mấy tuổi thôi. Tôi sinh năm 1988, vợ sinh năm 1996, bồ sinh năm 1999. Tôi không hề có ý định ly hôn để cưới bồ, cũng không phải là dạng "giàu đổi bạn, sang đổi vợ" như nhiều anh chị chê trách, chỉ muốn được "quẳng gánh lo đi mà vui sống" thôi.

Tôi có anh bạn thân, người duy nhất có thể tâm sự tất cả thì anh thường nói đại ý là cả hai người phụ nữ này đều không yêu tôi, anh trêu là: "Vợ coi mày như cây ATM, bồ coi mày như đồ chơi, chẳng đứa nào coi mày là chồng hay người yêu thực sự". Tất nhiên đó là nhận xét trên quan điểm anh đang đứng về phía tôi, nhưng tôi thấy thấm thía quá. Một lần nữa cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Được trút bầu tâm sự, cảm giác stress vơi đi nhiều. Với rất nhiều góc nhìn khác nhau, sự việc tưởng như bế tắc lại có cách giải quyết đơn giản. Đúng là "trong cuộc u mê, ngoài cuộc sáng suốt". Vấn đề giờ chỉ là tôi có đủ dũng cảm, dám ly hôn, dám chia tay người yêu, dám làm lại từ đầu, tập sống tự lập, sống cho bản thân mình, sống không cần phụ nữ, không vì sự ghi nhận của những người phụ nữ xung quanh nữa hay không mà thôi.

Hoàng Hà

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top