Anh bằng tuổi, là giáo viên, chân thành và quan tâm tôi, có nên nhận sự quan tâm từ anh hay tiếp tục chờ đợi tình yêu đích thực.

Tôi sinh ra trong một gia đình có đủ tình yêu thương, luôn cố gắng để ba mẹ tự hào. Từ năm lớp 6, tôi bị cô lập, bắt nạt vì tăng cân. Tôi nghĩ chịu đựng là tốt nhưng hóa ra điều đó khiến cuộc đời mình dần đi xuống. Anh trai tôi nợ nần, tôi giấu ba mẹ để giúp anh, gửi tiền suốt 7 năm đi làm mà không giữ lại gì cho mình.

Đến khi ba mẹ sang nước ngoài, anh phải tự lo, tôi nhận ra mình đã sai lầm, trắng tay ở tuổi 28. Không chỉ vậy, tôi còn thất bại trong tình yêu. Tôi từng có người yêu tốt nhưng lại rời bỏ anh vì muốn tự do. Sau đó, tôi yêu một người khác, bất chấp gia đình phản đối, cuối cùng anh lại nói tôi quá tốt nên không xứng đáng với tôi. Tôi đã dành tất cả cho anh, chỉ nhận lại sự tổn thương. Năm 28 tuổi, tôi nhập viện vì quá thất vọng.

Sau đó, tôi lao vào công việc, thu nhập tốt nhưng lại cô đơn. Trong một lần tìm kiếm tình yêu, tôi gặp một người đàn ông từng ly hôn, có con. Chúng tôi có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau nhưng rồi anh ấy lại đột ngột cắt liên lạc. Tôi rơi vào cảm giác thất bại một lần nữa, tự trách bản thân đã làm gì sai. Cùng lúc đó, tôi được ba mẹ giới thiệu một người bằng tuổi, là giáo viên, chân thành và quan tâm tôi. Có điều tôi không có cảm xúc, chỉ thấy an toàn. Tôi phân vân liệu có nên chọn sự quan tâm từ người ấy hay tiếp tục chờ đợi tình yêu đích thực.

Hiện tại, tôi cảm thấy bế tắc, không biết đâu là con đường đúng. Tôi quá sợ hãi, không có chính kiến, luôn vì người khác mà quên đi bản thân. Tôi cần một lời khuyên vì lúc này không biết chia sẻ cùng ai. Xin anh chị giúp tôi.

Hà Thu

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top