
Tôi tự nhận là người ngoan, hiểu chuyện, dễ gần, nhưng tình yêu vẫn chưa mỉm cười.
Tôi vừa bước qua tuổi 28, không còn quá trẻ nhưng cũng chưa già. Bạn bè đã lập gia đình, có người hai con, còn tôi vẫn lẻ bóng, loay hoay giữa công việc và cuộc sống. Thu nhập của tôi ổn, tương lai có thể phát triển, nhưng công việc áp lực, thời gian hạn chế. Tôi sống xa nhà, tự lập sớm, ba mẹ chỉ mong tôi tìm được người phù hợp để xây dựng gia đình. Tôi hướng nội, ít giao du, môi trường làm việc ít cơ hội gặp gỡ. Thỉnh thoảng, tôi ra ngoài cùng bạn bè nhưng trái tim vẫn chưa tìm được điểm dừng. Không phải tôi sợ yêu hay kén chọn, chỉ đơn giản là mong một người đồng hành chân thành.
Trước đây, tôi từng có vài mối duyên không trọn vẹn. Lần đầu, tôi quen một người qua app nhưng phát hiện anh đã có bạn gái. Một lần khác, tôi có tình cảm với một người quen qua chat nhưng tình cảm không được đáp lại. Sau này, dù mở lòng hơn, thử dùng app hẹn hò, trò chuyện với nhiều người, nhưng các mối quan hệ cứ nhạt dần, chẳng đi đến đâu. Mối tình sâu đậm nhất của tôi bị gia đình đối phương phản đối vì tôi ăn chay. Sau chia tay, tôi tin rằng tình yêu sẽ tự đến, thế nhưng dường như thần tình yêu đã bỏ quên tôi. Những lần thử mở lòng đều kết thúc trong lặng lẽ.
Sau tất cả, tôi vẫn sống tích cực, không để nỗi buồn chi phối. Tôi tự nhận là người ngoan, hiểu chuyện, dễ gần, nhưng tình yêu vẫn chưa mỉm cười. Liệu tôi sai ở đâu trên hành trình tìm kiếm tình yêu?
Hồng Hạnh
Post a Comment