Tôi rất thương mẹ chồng nhưng trước giờ luôn đứng ngoài cuộc; mẹ buồn khi cô hàng xóm nói kháy là 'mẹ chồng bắt nạt con dâu'.

Mẹ chồng, hai từ nghe tới đã khiến bao người phụ nữ cảm thán vì quá ngán ngẩm. Trong một bài tâm sự chuyện mẹ chồng nàng dâu, người ta thường đứng về phía cô con dâu, vì cho rằng con dâu lúc nào cũng là người bị hại. Thật ra mẹ chồng có lẽ là người cô đơn nhất vì có thể chẳng còn cha mẹ để nương tựa. Nếu con trai lên tiếng thay mẹ, sẽ bị cho là đàn ông nhiều chuyện. Nếu con gái lên tiếng thay mẹ, sẽ bị cho là "giặc bên Ngô". Phải chăng, vì định kiến từ xưa nên mẹ chồng lúc nào cũng ở phe phản diện?

Mẹ chồng tôi vốn là người buôn bán nhỏ, bà khá vụng về nhưng rất chăm chỉ, siêng năng. Khi nghe tin tôi sinh con, tôi lại không có mẹ ruột, hai ông bà xếp lại gánh hàng, khăn gói vào miền Nam chăm sóc con dâu và cháu nội. Ông bà ở với chúng tôi ba năm, không hẳn là hoàn toàn không có mâu thuẫn, nhưng khi mẹ hờn dỗi, chúng tôi vẫn biết cách dỗ dành và luôn lễ phép với bố mẹ. Dù không giàu có gì nhưng vợ chồng tôi vẫn không để bố mẹ phải lo lắng sinh hoạt, thỉnh thoảng mua cho mẹ cái đầm, cái túi, cả nhà cùng đi du lịch. Tôi biết ơn vì mỗi khi đi làm về là nhà cửa sạch sẽ và không phải lo lắng cho con.

Việc gì mẹ chồng cũng tranh làm, không bao giờ chịu nghỉ ngơi, chẳng biết ốm đau mệt mỏi. Mới đầu mẹ chỉ định giúp tôi trông cháu một thời gian rồi về buôn bán, nhưng bố chồng đổ bệnh, chúng tôi động viên ông bà ở cùng trong này để con cái dễ qua lại. Bỗng một ngày vợ của anh chồng cũng mang thai rồi dọn về sống cùng. Căn nhà của chúng tôi đang ở là nhà chung, còn anh chị ở riêng trên căn nhà bố mẹ chồng mua cho. Tức là, mẹ chồng tôi đã chăm chỉ đến mức tích góp mua được ba căn nhà.

Cuộc sống ba gia đình dù không mâu thuẫn nhưng chật chội, chỉ có hai phòng ngủ nên bố mẹ chồng phải ra phòng khách ngủ, cũng suốt ngày đoán ý nhau không mấy dễ chịu, vì thế hai vợ chồng tôi vay mượn xây nhà ra riêng. Chị dâu có vẻ có suy nghĩ rằng mình mang thai cháu đích tôn nên nhà chồng phải lo hết và có tư tưởng khinh mấy đứa cháu gái. Chị hay nói rằng "đám vịt trời" hoặc "anh cu ra là mấy đứa ra rìa"... Chị nằm dưỡng thai, ở cữ, ở hẳn bên nhà chung chứ không về nhà riêng nữa.

Nhiều lần tôi chứng kiến cảnh chị ngồi ăn và sai vặt mẹ chồng lấy cái này cái kia, tuy nhiên mẹ có con trai con gái ở cạnh, mọi người sợ mất lòng không ý kiến nên tôi cũng không nói gì. Vì trước đó chúng tôi lo chi phí sinh hoạt nên khi dọn đi, chị dâu bắt đầu thay đổi thái độ. Chị nói rằng mình chị đi làm nuôi cả gia đình, trong khi hàng tháng bố chồng có lương hưu, mẹ chồng có chúng tôi chu cấp, mẹ cũng là người đi chợ nấu nướng. Người duy nhất không có thu nhập chính là anh chồng.

Vốn được nuông chiều nên anh chồng khá ỷ lại. Trước đây có tiền bố mẹ, anh đầu tư bất động sản, đến khi bất động sản đóng băng anh chỉ suốt ngày ở nhà. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt bắt đầu xuất hiện, hàng ngày mẹ ở nhà giữ cháu, lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chị dâu về ăn cơm xong mẹ sẽ là người rửa chén, dọn xong mẹ mới có thời gian cho bản thân là đi dạo. Mẹ lần đầu vào miền Nam, không người thân, không bạn bè, chỉ có đi bộ lên nhà của vợ chồng tôi cách đó vài trăm mét mỗi ngày. Mẹ vốn là người hướng ngoại, trước đây buôn bán, khá thoáng trong tiền bạc, sau khi đã tích góp ba căn nhà, tiền tiết kiệm không có bao nhiêu.

Được một thời gian, vợ chồng chị cãi nhau. Cứ mỗi lần cãi nhau là chị trút giận lên bố mẹ chồng, chị nói rằng đang cãi nhau không lẽ tươi cười được, nên mỗi lần có chuyện chị lại "dằn mâm xán chén", đánh con, ai hỏi cũng không nói gì, vào phòng đóng sầm cửa. Chúng tôi thấy không ổn nên hai lần bảo vợ chồng chị về lại nhà riêng đi, anh chị lấy lý do nhà riêng gần nghĩa trang nên không tốt cho em bé, cứ ở cùng mãi.

Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, chị đòi về căn nhà của mẹ đẻ cho nhưng phải sửa lại với chi phí 500 triệu đồng. Anh chồng đương nhiên không có tiền nên không đồng ý, vợ chồng chị lại chiến tranh lạnh một tháng trời. Khi đó mỗi lần mẹ chồng hỏi gì là chị trả lời cộc lốc hoặc giả vờ không nghe. Nhiều lần như vậy, mẹ chồng nói chuyện với vợ chồng chị về thái độ của chị. Chị bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng gọi điện cho mẹ chị xin nói chuyện nhưng mẹ chị không đồng ý vì "đã nghe con nói hết rồi không cần gặp". Rồi chị nhắn tin cho từng người quen, hàng xóm, rằng vợ chồng chị ra như vậy tất cả là tại mẹ chồng, cháu đích tôn mà bà không mua được cho cháu hộp sữa, bộ đồ.

Trước đây không có mẹ chồng, vợ chồng chị sống rất hạnh phúc, tại mẹ chồng vào nên giờ con mới xa cha. Người không biết chuyện đọc được sẽ nghĩ mẹ chồng tôi độc ác lắm. Những ngày tết năm ngoái, mẹ bỏ lại bố chồng đang ốm đau để vào Sài Gòn chăm sóc chị dâu, thức đêm thức hôm bế bồng cháu, những tháng dài đằng đẵng ẵm bồng cháu lại không bằng hộp sữa mà chị nói. Rõ ràng chính anh chị là người dọn về sống chung, có nhà riêng nhưng không chịu ở, nhưng khi đổ vỡ lại đổ cho người khác. Chúng tôi đã cố gắng đặt bản thân vào vị trí của chị dâu, nhưng nếu 10 người, xin hỏi nếu có nhà riêng mà lại đang chán ghét mẹ chồng, có tiếp tục ở chung không?

Tôi rất thương mẹ chồng nhưng trước giờ luôn đứng ngoài cuộc. Mẹ buồn khi cô hàng xóm nói kháy là mẹ chồng bắt nạt con dâu. Mẹ đòi về Bắc nhưng ông bà tuổi cũng 70 rồi, chúng tôi không đành lòng. Tôi có nên lên tiếng minh oan cho mẹ không?

Ngọc Hằng

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top