Tôi không ghét đứa bé, cũng không có ý định ngăn cản anh chăm con nhưng vẫn lo mình không đủ khéo léo để giữ mọi thứ ổn thỏa.
Tôi 27 tuổi, đang quen một anh hơn tôi 8 tuổi. Anh từng ly hôn cách đây bốn năm do cả hai khác quan điểm sống, có một con gái, hiện bé đang sống với mẹ. Tôi quen anh qua đồng nghiệp giới thiệu, ban đầu chỉ nói chuyện bình thường, sau đó thấy hợp tính nên tìm hiểu nghiêm túc. Anh làm công việc ổn định, sống khá chừng mực, đi làm rồi về nhà, ít tụ tập. Khi quen tôi, anh nói rõ hoàn cảnh của mình ngay từ đầu, không giấu chuyện từng có gia đình.
Thời gian quen nhau, tôi thấy anh là người biết lo cho người khác. Cuối tuần anh vẫn gọi điện hỏi thăm con, gửi tiền chu cấp đều đặn và thỉnh thoảng về thăm bé. Với tôi, anh cư xử nhẹ nhàng, đi đâu cũng nói trước, công việc hay các mối quan hệ đều rõ ràng. Hai bên gia đình cũng đã gặp mặt, bố mẹ tôi biết hoàn cảnh của anh nhưng vẫn đồng ý, nói miễn anh sống tử tế là được. Gia đình anh cũng giục hai đứa tính chuyện cưới vì tuổi tác không còn nhỏ.

Nhìn bề ngoài, mọi thứ khá thuận lợi. Nhưng càng gần đến chuyện cưới, tôi lại nghĩ nhiều hơn. Xung quanh tôi có vài người bạn lấy chồng rồi, có người phải sống chung với gia đình chồng, có người mâu thuẫn vì tiền bạc, có người chồng lăng nhăng rồi cờ bạc,.... Tôi thấy hôn nhân không đơn giản như lúc yêu. Trường hợp của tôi lại đặc biệt hơn vì tôi là người vợ thứ hai. Dù hiện tại con anh đang ở với mẹ, nhưng sau này bé lớn lên chắc chắn vẫn có sự qua lại. Tôi hiểu nếu cưới, mình sẽ là mẹ kế của con anh, dù có sống chung hay không, mối quan hệ này vẫn tồn tại lâu dài. Tôi không ghét đứa bé, cũng không có ý định ngăn cản anh chăm con nhưng trong đầu vẫn lo mình không đủ khéo léo để giữ mọi thứ ổn thỏa.
Anh luôn nói mình cứ sống bình thường, có trước có sau, còn chẳng có gì phức tạp mà tôi cứ quan trọng hóa vấn đề. Vả lại vợ cũ anh cũng là người đàng hoàng, hiểu lý lẽ, chắc chắn sẽ nuôi dạy con anh ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Gia đình hai bên cũng thúc giục cưới sớm để ổn định. Hiện tại tình cảm giữa tôi và anh vẫn tốt, không có mâu thuẫn gì lớn. Chỉ là càng nghĩ đến chuyện làm vợ người đã ly hôn và trở thành dì ghẻ của con chồng, tôi lại thấy lo lắng. Phải chăng tôi đang lo lắng thái quá như lời anh nói?
Xuân Mai
Post a Comment