Bà ngoại không hề lắng nghe, bỏ qua mọi lời tôi nói, còn áp dụng các cách mê tín như cành dâu, đốt vía.

Có những tâm sự không thể trải lòng với ai nên tôi đành gửi lên VnExpress. Chuyện duyên nợ của vợ chồng bắt đầu nhờ VnExpress Hẹn hò, nên để kết thúc có lẽ tôi cũng sẽ nhờ nơi này để gửi gắm tâm sự. Vợ chồng tôi bằng tuổi. Duyên số xui khiến thế nào mà email làm quen của tôi đáng lẽ gửi cho một người khác trên Hẹn hò thì tôi lại ấn gửi nhầm bài của mình để được đăng lên báo. Tôi nhận được rất nhiều email làm quen.

Trong các email đó, tôi nhanh chóng bắt sóng được email của em. Càng gửi email cho nhau, tôi càng thấy cả hai rất hợp, như có duyên nợ. Chỉ qua vài email là tôi đã nghĩ cô gái này chắc chắn sẽ là vợ mình. Sự thật đúng là như vậy, chúng tôi không chỉ bằng tuổi mà ngày sinh đều thuộc cung Kim Ngưu. Tiểu ngưu kháu khỉnh của chúng tôi cũng sinh vào ngày giữa 2 ngày sinh của bố mẹ. Câu chuyện tình duyên, gia đình và con cái của tôi tưởng chừng như tiểu thuyết, như duyên nợ từ kiếp trước.

Nghe con khóc mà tôi không thể làm gì vì mẹ vợ bảo thủ

Chúng tôi từng rất tâm đầu ý hợp, nói chuyện với nhau không biết chán, kinh tế cũng không phải là vấn đề. Vợ tôi rất giỏi, xuất thân ở quê không có điều kiện nên chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm, tự mua được nhà. Còn tôi xuất thân có điều kiện, nhà cửa không phải lo nghĩ nhưng quá khứ cũng không yên ấm. Từ ngày chưa đi nhà trẻ, tôi đã phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau, đánh nhau. Mẹ luôn phản đối ý kiến của bố. Bố muốn bỏ đi ra ngoài vì không muốn về nhà lại cãi nhau. Những trận cãi vã chỉ là để chì chiết, chê bai nhau chứ chưa bao giờ là những tranh luận lành mạnh. Bố mẹ tôi cũng rất mê tín, chuyện nhỏ chuyện lớn, chuyện tình duyên hay học hành của con cái cũng mê tín.

Lớn lên trong gia đình như vậy, tôi tưởng như vẫn bình thường, học hành đầy đủ và thi đỗ đại học. Thế nhưng mọi ám ảnh gia đình vẫn theo tôi. Đến năm hai đại học, tôi bỏ học, lao mình vào game. Trầm cảm, từng nghĩ đến chuyện dại dột, rồi tôi tự vượt qua và trân trọng cuộc sống của mình hơn. Tôi quyết tâm lại cuộc đời mình. Ở tuổi 27 tuổi, tôi học lại đại học vào ban ngày, ban đêm đi làm, cố gắng xoay xở đến 31 tuổi lấy được bằng đại học, kiếm công việc ổn định và học tiếp luật sư. Đây cũng là lúc tôi quen em.

Cưới nhau, chúng tôi ở riêng tại một căn nhà của bố mẹ tôi. Trước khi cưới, bố mẹ cho tôi tiền để sửa sang lại nhà cửa và mua ôtô cũ phục vụ gia đình. Chúng tôi từng nói chuyện rất nhiều, cởi mở, chân thành, tôn trọng nỗ lực và sở thích của nhau. Cứ ngỡ vợ chồng là tri kỷ, sẽ mãi đầu bạc răng long, cho đến ngày vợ đẻ và mẹ vợ lên chăm cháu thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn, điều mà tôi không thể lường trước được để chuẩn bị tinh thần.

Gần ngày dự sinh, tôi nói chuyện với vợ về việc nhờ mẹ vợ lên sớm để làm quen cho thoải mái, nếu có tình huống khẩn cấp gì còn có hai người trông coi vẫn tốt hơn là mình tôi. Vợ bảo bà ngoại bận làm nên chưa lên được. Ở quê, mẹ vợ làm giúp việc, trông trẻ. Phải đến lúc vợ vào viện chuyển dạ bà mới bắt xe lên để vào chăm con. Tôi bắt đầu phát sinh mâu thuẫn với mẹ vợ khi về nhà để chăm cháu và chăm vợ ở cữ. Tôi tin tưởng mẹ vợ làm công việc trông trẻ nên sẽ có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm, hóa ra lại không phải vậy. Từ ngày con sinh ra đã bú sữa ngoài và những ngày sau đó con khóc rất nhiều. Tôi nghe tiếng con khóc liên tục, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Bản năng làm bố là bảo vệ con và giải quyết vấn đề của tôi trỗi dậy. Tôi đi tìm hiểu, hỏi người quen là bác sĩ để tìm hướng giải quyết. Tôi nhẹ nhàng góp ý với bà ngoại về các cách chăm cháu cho cháu bớt khóc. Bà ngoại không hề lắng nghe, bỏ qua mọi lời tôi nói mà còn áp dụng các cách mê tín như cành dâu, đốt vía.

Con được 3 ngày tuổi bà đã cho uống 60ml sữa/lần, trớ rất nhiều. Tôi muốn cho cháu bú ít hơn, bà cứ cho rằng càng bú nhiều càng tốt và coi đó là thành tích để khoe mình khéo chăm. Tôi bế con lần đầu hơi sượng, bà cũng nhảy vào đòi bế thay. Tôi muốn áp dụng phương pháp vỗ ợ, dùng gối chống trào để đỡ trớ, đỡ đau bụng, đỡ khóc hơn, vì rất sợ con trớ bị sặc vào phổi. Những việc đó bà cũng phản đối và nói trớ khóc là bình thường. Tôi tìm hiểu thì đáng lẽ những ngày đầu con chỉ cần bú ít thôi, tuần trăng mật đầu sẽ ít khóc. Tôi cũng muốn thay bỉm ngay khi cháu đi ngoài, bà ngoại lại nói đợi cháu nó phải khóc mới thay. Lúc tôi tự thay, lần đầu lóng ngóng thì bà cũng nhảy vào tranh thay.

Thật sự đó là chuỗi ngày ám ảnh với tôi, nghe con khóc mà không thể làm gì. Tôi chỉ ngủ được 2-3 tiếng mỗi ngày. Những ngày đầu sau khi đưa con về nhà, chỉ có vài ngày nhưng tâm lý tôi như dưới địa ngục cả năm vậy. Tôi trầm cảm, stress, mỗi lần nghe con khóc là phải chịu đựng mà không làm được gì. Ban đầu tôi bỏ bê việc nhà. Nửa đêm không ngủ được tôi bỏ nhà đi để không phải nghe tiếng con khóc. Đến lúc đã quá sức chịu đựng, sau khi con một tuần tuổi, tôi nhắn tin với vợ là không đồng ý về cách bà chăm cháu. Vợ trách tôi là bà chỉ ở đây chăm cháu một tháng thôi mà cũng không chịu được, trong khi vợ đang đau đẻ. Vợ còn bảo cứ như thế này thì lại giống như chuyện bạn thân của tôi, người đã ly hôn. Đối với tôi, đây giống như là một lời đe dọa ly hôn.

Kể từ thời điểm đó, tôi đã thay đổi hoàn toàn, có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng cho ly hôn. Từ lúc mẹ vợ lên, vợ bắt đầu trở nên giống mẹ, không bao giờ nghe lời tôi nói gì về việc chăm con. Trong khi những ý kiến của tôi là đúng, có tìm hiểu kỹ, để giải quyết vấn đề của con khóc. Tôi chưa bao giờ làm bố nhưng bản năng làm bố của tôi là có thật, không thể chịu được việc mẹ vợ không chịu lắng nghe. Tôi từng nuôi mèo và nuôi rất khéo để hiểu nhu cầu của nó, khi mèo không thể nói như em bé. Tôi cảm giác như mình bị coi thường và bắt nạt trong chính căn nhà này.

Tôi vốn là người hiền lành, thích nói năng nhẹ nhàng mà cũng phải to tiếng và nhờ bà nội đến can thiệp, phụ trông cháu để con được giảm lượng sữa, được dùng gối chống trào, tự mình vỗ ợ để con hết đau bụng sau khi bú. Đúng như nhu cầu của con, con đỡ khóc hơn. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng mẹ vợ lại nói tôi ngủ nhiều, không có trách nhiệm vì lúc trước tôi bỏ nhà đi không phụ giúp. Trong khi trước đó tôi vẫn chia sẻ việc nhà với vợ, lúc vợ bầu đẻ tôi cũng đảm nhận hầu hết việc nhà.

Khi bị chê bai vô lý, trong những đêm chán nản mất ngủ, tôi bắt đầu có suy nghĩ soi lại mọi thứ không ổn về mẹ vợ ngoài việc mê tín, cố chấp, không chịu tôn trọng lời nói của con rể về chăm cháu như trên. Khi con mới chào đời được vài tiếng, tôi nằm ngoài hành lang bệnh viện, nghe thấy con ho và khóc. Tôi vào thì thấy bà ngoại ích kỷ bế cháu ra khỏi nôi, cho nằm cạnh mình để ngắm, chỗ có gió điều hòa thổi thẳng xuống nên con bị lạnh, ho. Kể từ lúc mẹ vợ lên nhà tôi, các đồ đạc trong nhà bị bà chê bẩn, đồ ăn bà nội mua cho bà ngoại cũng không dùng, chỉ dùng đồ ở quê mang lên. Vấn đề sẽ là nhỏ thôi nếu như vợ tôi biết nhìn nhận khách quan, đứng về phía chồng, đứng về gia đình nhỏ của mình.

Từ sau cú sốc chăm cháu đó, vợ chồng hay cãi nhau, không chung tiếng nói nữa. Đồ đạc, đồ ăn, quan điểm sống, quan điểm nuôi con đã bắt đầu có sự phân biệt nhà vợ nhà chồng. Tôi luôn cảm thấy vợ coi thường chồng và gia đình chồng, thậm chí tôi mất ngủ. Vợ luôn chê chồng ngủ nhiều, giấc ngủ của tôi chưa bao giờ được ngon. Tôi bị thao túng và bị chê đến mức cảm giác như việc mình ngủ là một tội lỗi.

Tết dương năm nay tôi chở vợ con về quê ngoại chơi vài ngày, trong khi chỉ sang thăm nhà nội một ngày. Vậy mà ngay sáng đầu tiên, từ 7h30 mẹ vợ chê tôi ngủ dậy muộn. Tôi ngủ trong phòng mà khó chịu, không thể ngủ tiếp, trong khi lúc đó mới 7h30. Sau đó tôi nói chuyện với vợ, bảo đã chở vợ con về rồi mệt ngủ là chuyện bình thường. Vợ lại hùa theo mẹ, chê tôi là được ông bà nội nuông chiều nên mới ngủ thế, còn ở nhà ngoại không có chuyện đó. Ngoài ra, không ít lần mẹ vợ nói ôtô của tôi nhỏ hơn xe của nhà chị gái vợ.

Con 4 tháng, vợ phải đi làm, lúc đó tôi sợ bà nội một mình không trông nổi nên bàn với vợ về thuê giúp việc. Vợ tỏ vẻ không thích vì lúc vợ chưa đi làm thì không thuê giúp việc, lúc vợ đi làm rồi mới tính thuê. Trong khi, bà ngoại về quê thì bà nội sang phụ giúp, không chỉ trông cháu, còn làm việc nhà như giúp việc. Đến bây giờ, bà nội trông cháu một mình đến mức đau chân, đau lưng thì vợ mới muốn thuê giúp việc. Giờ tìm giúp việc dễ nhưng chăm cháu chưa chắc đã dễ, lại còn ở nhà có mỗi bà với con thì cũng lo vấn đề an toàn. Tôi hỏi sao không nhờ ông bà ngoại, vợ bảo từ lần trước ông bà không muốn sang nhà mình trông cháu nữa. Trong khi nhà chị gái vợ vẫn có ông ngoại qua trông khi bà nội về quê.

Mọi chuyện giờ đối với tôi đã quá rõ, vợ và nhà vợ không còn tôn trọng chồng và nhà chồng nữa, luôn có sự phân biệt đối xử, chê bai. Những lần cãi nhau tôi thấy vợ coi bản thân và nhà vợ hơn tôi và nhà tôi. Mẹ đẻ cũng vì muốn vun vén cho tôi, thương cháu mà phải chịu đựng, nhẫn nhịn làm việc nhà cho nhà tôi như ôsin bởi nhà vợ chê tôi không có trách nhiệm, không phụ giúp việc nhà, không phụ chăm cháu. Có những lần tôi bỏ bê là khi căng thẳng, không thể làm gì do mâu thuẫn. Vợ và nhà vợ lúc nói chuyện hòa giải cũng nói kiểu tôi không làm được gì nếu không có bố mẹ đẻ làm nhà và mua xe cho.

Có lẽ sau khi trải tất cả những chuyện này, tôi phải tìm lại lòng tự trọng của chính mình. Nếu cứ sống như thế này sẽ chỉ càng chia rẽ, coi thường nhau, không thể chung tiếng nói, không còn một gia đình lành mạnh cho con nữa. Con trai lớn lên sẽ phải chứng kiến bố nó bị coi thường. Tôi cũng sẽ không thể nào thoải mái thực hiện vai trò làm bố, làm gương và dạy dỗ con cái khi tâm trạng luôn cáu kỉnh, bị coi thường, lời nói của mình không được tôn trọng.

Có thể tôi đã 34 tuổi vẫn chưa tự mua được nhà, nhưng đã đứng ra làm chủ gia đình để ổn định được việc bố mẹ mình không còn cãi nhau nữa. Trước khi lấy vợ, gia đình không nợ nần; tôi không chơi bời, chung tình, không tự kiếm được nhưng đã huy động được bố mẹ và lo cho tổ ấm nhỏ đủ đầy. Tôi đã lo được cho vợ về nhà mình không phải chịu đựng ở chung bố mẹ chồng, bằng việc đặt ra các ranh giới và làm công tác tư tưởng từ nhiều năm trước. Có lẽ vì điều này mà nhà ngoại luôn có suy nghĩ nhà nội cần mình hơn và yếu thế hơn. Khi vợ chồng cãi nhau, trong khi bà nội đứng ra tích cực hòa giải, vun vén, nhờ họ hàng có uy tín bên nội vào để hòa giải, thậm chí nén nhịn làm việc nhà như ôsin vì vợ chê chồng không làm việc nhà. Nhà vợ lại nói kiểu nếu muốn ly hôn thì sẽ không ngại nhận về và lo cho con gái, cho cháu.

Tôi từng rất sợ ly hôn, con theo nhà ngoại rồi phải sống trong cách nuôi dạy cố chấp, môi trường khắc nghiệt hay so sánh, chê bai. Tôi cũng sợ ông bà nội không được thấy cháu hàng ngày vì đấy là cháu duy nhất của ông bà. Thế nhưng có lẽ tôi chỉ chịu được đến đây thôi, duyên nợ vợ chồng đã trả xong, giờ là lúc kết thúc. Chỉ còn lại nợ với con, tôi sẽ cố gắng vì con mà bước đi, tìm lại lòng tự trọng và giá trị của chính mình, để tiếp tục chu cấp cho con, thăm nom, làm tròn trách nhiệm của một người bố.

Nhiều người sẽ nói tôi vô trách nhiệm với con mới quyết định ly hôn. Tôi cũng không bao giờ muốn vậy đâu, thế nhưng hơn ai hết, đã ở trong hoàn cảnh gia đình lục đục, cãi nhau triền miên, tôi hiểu con trẻ sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Cái giá sau này sẽ là nghiệp mà con phải chịu, nếu bố mẹ không tôn trọng nhau, không chung tiếng nói, phân biệt nội ngoại. Điều kiện cần nhất cho con là các nhu cầu về nuôi và dạy, môi trường sống ổn định, an toàn, thúc đẩy tích cực. Tôi ngồi trong căn nhà vốn từng là tất cả, giờ đây trống rỗng. Tôi nhìn mọi ngóc ngách, gặm nhấm từng kỷ niệm, nước mắt tự dưng chảy ra chầm chậm. Thời gian sao trôi chậm vậy, bao giờ trời mới sáng?

Quỳnh Hoa

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top