Tôi và anh quen nhau hai năm, sống chung gần một năm nay, dự định đầu năm sau cưới, hiện tại tôi chán ngán mẹ chồng tương lai.
Ba mẹ anh đã ly hôn, ba anh có gia đình mới, mẹ nuôi anh và đang sống cùng ông bà ngoại với dì dưới quê. Từ lúc quen nhau, tôi thường xuyên về quê anh, mọi thứ đều rất ổn và vui vẻ. Mẹ anh chưa từng hỏi thăm gia đình tôi hay nói về việc cưới hỏi. Lần nào về, bác chỉ quan tâm đến mình anh, không quan tâm đến bất kỳ ai. Khi anh lên Sài Gòn, hai mẹ con đều nhắn tin tám chuyện cả ngày; đôi tiếng anh không trả lời là bác lại gọi hoặc nhắn tin cho tôi hỏi anh đang làm gì, anh có chuyện gì không? Một, hai lần tôi còn chấp nhận, nhưng chuyện cứ diễn ra liên tục khiến tôi rất khó chịu.
Vài lần tôi đọc lén được tin nhắn của mẹ con anh, bác nói: "Mỗi lần nhắn tin xong nhớ xóa, mất công nó lại đọc được". Rồi anh nói tôi về báo gia đình là mẹ và cậu sẽ xuống thăm nhà. Khi tôi nói với gia đình mình thì hai, ba hôm sau anh lại bảo mẹ nói xuống phải xem ngày, ngày đó không tốt nên chưa đi được, để mẹ xem ngày cưới đầy đủ luôn rồi xuống bàn một thể. Rồi bên nhà anh chốt được ngày xuống nhà tôi, mọi thứ yên ổn cho đến khi tôi đọc được tin nhắn của bác nhắn cho anh: "Mẹ báo ngày đó thôi chứ có chắc chắn đâu, lỡ mẹ bận thì sao". Anh nhắn lại: "Đã hẹn nhà người ta hai, ba lần rồi, người lớn mà làm vậy sao được". Mẹ anh bảo: "Vậy để rủ cả nhà xuống Bà Rịa chơi hai hôm rồi rồi sẵn ghé nhà nó".
Thêm vấn đề nữa, bác rất nhõng nhẽo với anh. Mỗi lần nhà có đám giỗ, tiệc tùng gì là bác thường không ở trong bếp mà đảm nhận việc đón khách. Bác không biết nấu ăn và không giỏi bếp núc. Mỗi lần có anh dưới bếp là bác xuống ngồi thôi. Có lần bác cắt chả chưa được một nửa thì tới nói anh: "Mẹ cắt chả xém đứt tay nè con ơi". Dưới nhà có chuyện gì là mẹ anh hay nhắn tin kiểu: "Mẹ sống dưới này không nổi đâu, mai mốt hai đứa cưới thì mẹ lên ở chung".
Tôi đã nói với anh rằng không muốn sống chung với mẹ chồng, hai đứa sống trên này tự tay sắm sửa cho cuộc sống, có mẹ lên ở cùng thật sự tôi không quen. Anh bảo mẹ chỉ có mình anh, sau này anh phải lo cho mẹ, việc mẹ lên sống chung là điều đương nhiên, tôi phải chấp nhận điều đó. Dưới quê mẹ anh sống chung với ông bà ngoại, dì ruột và anh chị em họ hàng kế bên, vậy mà bác còn bảo sống không nổi, vậy lên đây với tụi tôi thì tôi và bác phải làm sao.
Nói chung tâm trạng tôi giờ rất tệ, trước đây rất mong đến ngày đám cưới mà giờ không mong nữa. Tôi không biết phải giải quyết thế nào, không thể bắt anh chọn tôi hoặc mẹ, đúng thật mẹ chỉ có mình anh, sao anh có thể bỏ mẹ được. Còn sống chung với mẹ chồng như vậy, tôi cũng không thể. Tôi phải làm sao đây?
Thu Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc