Vợ chồng tôi thuộc thế hệ 8x đời đầu, cưới nhau 14 năm, có cậu nhóc lớp bảy và cô công chúa lớp bốn.

Kinh tế gia đình tôi thuộc bậc trung, chúng tôi sống ở thành phố thuộc tỉnh giáp Hà Nội, đã có nhà, xe và tất cả những gì vợ chồng có đều tự gây dựng chứ không được nhờ một cái gì từ hai bên nội ngoại, bởi họ cũng rất nghèo. Chúng tôi không học cao hiểu rộng nhưng xã hội hiện đại nên vợ chồng cũng tiếp thu mọi việc từ mạng xã hội, thay đổi bản thân và nỗ lực mỗi ngày. Từ lúc yêu rồi lấy nhau với hai bàn tay trắng, đến nay chúng tôi chưa hề thay đổi cách xưng hô; mọi hành động, tình cảm dành cho nhau vẫn thế.

Vợ chồng kinh doanh tại nhà nên hàng ngày tôi vẫn ôm hôn anh bất cứ lúc nào (tất nhiên là lúc vắng người). Còn chuyện tôi bắt anh bế hoặc cõng rất bình thường, xảy ra thường xuyên trong ngày; anh cũng rất vui vẻ, kể cả trước mặt các con. Đôi khi tôi đòi bế, anh bảo tý nữa vì đang nấu cơm hoặc bận gì đó, tôi lại gọi hai con: "Bi, Bún ơi, bố không bế mẹ". Vậy là đồng minh của mẹ chạy ra bắt bố bế mẹ xong mới được làm tiếp. Hoặc anh nấu ăn, tôi cứ rúc đầu vào trong áo anh để nghịch...

Vậy đấy, đâu phải già thì không đươc làm nũng, không được yêu thương. Chồng tôi còn thích vợ như vậy, các con cũng thế, gia đình tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi nghĩ mọi người hãy thoải mái trong suy nghĩ chút nhé. Chúc tất cả độc giả của VnExpress luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và may mắn.

Thu Hoài

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top