Tôi và vợ cưới nhau được năm năm, có bé 3 tuổi, đang trên bờ vực ly hôn.
Nhìn lại hành trình, tôi thấy cuộc hôn nhân này đã trải qua đủ thử thách, chỉ thương con vì biết thằng bé tổn thương nhiều.
Chúng tôi quen nhau khi cùng du học, không phải dạng tình yêu sâu sắc nhưng cảm thấy đồng cảm và phù hợp nên quyết định kết hôn. Tôi chinh phục em khá dễ dàng, có lẽ phần vì em còn buồn khi chia tay tình đầu thời điểm đó. Tôi dò hỏi, em bảo có người có ý với mình nhưng thấy đồng cảm với tôi. Tôi nghĩ với tuổi và trình độ của em (chúng tôi cùng 30 tuổi), khó có người đàn ông muốn cưới. Má tôi lúc ấy cũng lớn tuổi và muốn tôi yên bề gia thất nên cả hai kết hôn trong tình trạng gấp gáp với ngày tốt mà má chọn. Điều này gây khó khăn cho em vì đó là thời điểm em chuẩn bị tốt nghiệp. Dù vậy để má tôi vui lòng, em vẫn đồng ý về cưới trong khoảng thời gian ngắn rồi quay lại. Khúc mắc có lẽ bắt đầu từ đây.
Nhà tôi đông anh em, sống kiểu đại gia đình cùng nhà và không còn phòng trống cho chúng tôi nên em đề nghị ra ngủ khách sạn sau đám cưới, nhưng má không đồng ý vì sợ người ngoài biết sẽ dị nghị. Chúng tôi ngủ tạm trên căn gác chứa đồ cũ và khá nóng. Má có chuẩn bị mền gối mới. Em không vui, bảo dù biết chỉ ngủ một đêm rồi đi nhưng vẫn tủi thân vì cảm thấy không được trân trọng. Tôi nghĩ đã đồng ý thì em nên chấp nhận, thích nghi, không nên suy nghĩ nhiều. Sau này có dịp về nhà, chúng tôi vẫn ngủ ở đây.
Sau khi tốt nghiệp, để theo tôi đến đất nước khác sống, em từ chối đề nghị làm việc với thầy hướng dẫn vào theo tôi. Tuy nhiên em không tìm được việc làm tại đất nước tôi đến. Tôi không thể bảo lãnh nên em chỉ qua thời gian ngắn rồi về lại nhà đẻ ở Việt Nam. Em mang thai và yếu nên phải dưỡng toàn thời gian. Tôi chỉ về khi em gần sinh và đi khi con tròn tháng. Mâu thuẫn giữa chúng tôi bị đẩy lên cao vào thời điểm này. Em tập trung dưỡng thai, thai giáo mà không lo nộp đơn xin việc qua chỗ tôi nên tôi rất sốt ruột. Em còn hay tủi thân kiểu chồng đi vắng, nhà nội không thăm khi em thai yếu nhập viện, đến lúc sinh chỉ ghé qua thăm cháu một lần. Hơn nữa văn hóa nhà ngoại quá khác biệt, tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi nghĩ em suy nghĩ, tủi thân như vậy, phần cũng vì người nhà em nói ra vào. Em bảo thương má tôi, lúc khỏe vẫn về thăm nhà tôi thường xuyên nhưng lúc em yếu chẳng thấy ai, lúc sinh chỉ có một mình trong bệnh viện. Tôi thấy em đòi hỏi quá nhiều ở tôi và nhà chồng.
Thời gian về Việt Nam chờ em sinh, tôi cũng đi làm, có các quan hệ xã hội khác. Tôi biết mình sẽ không ở Việt Nam lâu nên cuối tuần tranh thủ về nhà thăm má và mọi người. Hôm em đi sinh, tôi còn ca trực, má đau chân, bận các cháu nhỏ ở nhà, mọi người cũng nhiều việc và còn con cái nữa. Ai chẳng sinh con, cái vất vả của em chẳng qua vì em quá cầu toàn, ít sữa nhưng nhất định muốn con bú sữa mẹ nên hút sữa nhiều, chẳng nghỉ ngơi đủ rồi than. Đêm tôi vẫn thay ca với em thay tã cho con, rồi sáng đi làm. Vậy mà em nói tôi vô trách nhiệm. Hôm nào về muộn là cau có. Tôi nói với vợ, chỉ quan tâm con, vợ tự chăm sóc bản thân được. Sau này sẽ không sinh thêm đứa con nào với vợ nữa.
Tôi quay lại nước ngoài làm việc khi con tròn tháng và chỉ kịp về thăm con một lần trước khi mắc kẹt lại hơn năm vì dịch Covid. Phần vì mâu thuẫn trước đó, phần vì không ưa nhà ngoại, tôi ít liên lạc. Sau vì nghĩ em cũng vất vả nên tôi liên lạc nhiều hơn, gửi tiền về cho em chăm con, thình thoảng đặt quà tặng em. Quan hệ của chúng tôi có phần dễ chịu hơn trước. Dù vậy, chúng tôi rất ít nói chuyện. Tôi hay gọi để gặp con là chủ yếu.
Tôi về nước là khi con đã biết đi, biết gọi. Tôi rất vui vì thằng bé vô cùng lanh lợi và quấn mình. Vợ cũng rất xúc động khi gặp lại sau thời gian dài. Nhưng chỉ thời gian ngắn chúng tôi lại quay về vòng mâu thuẫn. Tôi muốn tự do chi tiêu, phụ giúp gia đình mình, cũng muốn tích lũy mua nhà nên không muốn đưa tiền cho vợ như trước đây và không công khai số tiền mình có hay kiếm được. Tất nhiên, vợ quay lại làm việc, tôi cũng không hỏi đến tiền của em. Tôi sẽ đưa đủ tiền học và sữa bỉm cho con, còn các khoản chi phí khác chia nhau ra chi. Vợ cho rằng đó không phải cách vận hành gia đình và bảo tôi có thể giữ tiền nhưng cần công khai. Tôi nghĩ có nhiều cách quản lý gia đình nên vẫn giữ quan điểm của mình. Rồi bếp núc, mua sắm, sắp xếp đồ đạc trong nhà, em đều muốn làm theo ý mình, bảo có con rồi phải điều chỉnh nhiều thứ. Tôi thấy vợ lãng phí, luôn cho mình đúng, như bà chủ trong nhà, rất bực và không hợp tác. Sau này muốn mua gì, vợ tự mua tự chi.
Nhiều mâu thuẫn nhỏ trong nhà khiến tôi không còn muốn nói chuyện với em. Dần dần tôi thấy vợ cũng chủ động không hỏi chuyện tôi nữa. Tôi bận việc, phải tranh thủ thời gian mọi lúc nên không quan tâm nhiều, chỉ lúc nào thấy ngứa mắt nói nặng nhẹ vài câu cho vợ hiểu. Dù sao việc gia đình con cái cũng là trách nhiệm phần lớn của phụ nữ. Tôi chủ động làm một số việc đã tốt hơn khối ông rồi. Tôi không phiền vợ phải lo cho mình, tự để riêng quần áo, giặt và ủi, cũng đã lên kế hoạch ở riêng để có thể tự sắp xếp nhà cửa, gần má và sống theo ý mình.
Vợ ít về thăm gia đình tôi, bảo để tôi và con có thời gian với nhau, cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi mỗi dịp nghỉ. Nhưng tôi biết vợ không muốn về. Em từng nói suốt quãng thời gian tôi đi vắng, chỉ em và con về thăm mà không có chiều ngược lại, một cuộc gọi chủ động cũng không có nên em không cưỡng cầu, thêm mâu thuẫn với tôi, về nhà nội lại làm mọi người không vui. Thường vợ chỉ về vào dịp lễ, giỗ còn để tôi đưa con về, không quan tâm nhà chồng trách em ra sao. Vợ cho rằng tôi đối xử với nhà ngoại như người dưng trong khi họ giúp chăm sóc con khi tôi đi vắng. Tôi bảo vợ, con tôi sẽ ghi nhớ công ơn của ông bà. Vợ chồng khắc khẩu, vợ bảo tôi bạo hành tinh thần em và chặn các tài khoản mạng xã hội với tôi. Chúng tôi ngày càng trở nên xa cách.
Gần đây tôi say nắng em đồng nghiệp. Thực sự tình trạng của vợ chồng tôi đúng với câu "chán chằng buồn nói", việc có mối quan tâm với đồng nghiệp làm tôi thấy có động lực và vui vẻ sống hơn. Ở nhà thấy cái gì cũng không vừa lòng vợ, nhưng ra ngoài là sự nể trọng của đồng nghiệp. Một lần, vợ nhìn thấy tin nhắn của tôi với em ấy và bảo sai một lần thì là lỡ, sai hai lần là sự lựa chọn (tôi từng say nắng một đồng nghiệp khác khi vợ sinh con). Thất vọng và không nói gì, từ đó đến nay, vợ chăm sóc bản thân và chủ động lo mọi việc hơn mà không chờ tôi nữa. Tôi nghĩ việc này với đàn ông là bình thường, chỉ cần vợ không biết thì chẳng có vấn đề gì.
Nghĩ lại trước đây, vợ từng bóng gió có cảm tình với người khác nhưng tự đặt giới hạn vì bản thân đã có gia đình. Em bảo đi làm cũng không thiếu người theo đuổi, nhưng với em, đàn ông có gia đình mà nói xấu vợ rồi tiếp cận em thì chỉ là rác rưởi. Dù không có chuyện này, mối quan hệ của tôi và vợ cũng khó tiến triển với những mâu thuẫn sẵn có. Điểm tích cực tôi thấy ở em là rất yêu con, chăm con cẩn thận và chú ý dạy con. Con tôi cũng rất yêu mẹ. Nhưng tôi càng lúc càng nhận ra cả hai quá khác biệt. Từ việc tôi không ngủ được nệm vì đau lưng rồi ngủ riêng đến việc dùng thuốc hạ sốt cho con (em phản đối tôi hạ sốt cho con sớm)...
Tôi vẫn đang lưỡng lự, không biết làm thế nào thì tốt. Mong các anh chị có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Trần Phan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc