Tôi và anh quen nhau được 4 tháng, đang hoang mang không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Chúng tôi quen nhau qua một lần tham gia hoạt động xã hội là thu gom quần áo, sách cũ,… cho người nghèo. Anh ở xa và một tháng mới lên gặp tôi một, hai lần; chúng tôi thường liên lạc bằng cách gọi điện cho nhau và nói chuyện rất hợp, có khi nói chuyện từ 6h sáng chủ nhật tới 11h trưa mà vẫn không đủ. Một tháng sau, anh tỏ tình và tôi đồng ý. Tôi không phải người dễ dãi, bản thân có học thức, công việc ổn định, lương khá, hình thức không cao nhưng không xấu. Mọi người vẫn bảo tôi dễ thương, tôi cũng có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng 25 năm qua chưa đồng ý quen ai, chưa tìm được người khiến trái tim mình rung động, chẳng hiểu sao tôi lại bị anh thu hút.
Quen nhau được một tuần, anh kể cho tôi nghe về cuộc đời anh khiến tôi sốc. Anh từng ở tù 6 năm, ra được 2 năm nay, trước đó anh từng là trưởng phòng marketing của một công ty khi mới 22 tuổi. Là một sinh viên mới ra trường, rất giỏi, đi làm từ lúc còn học trên giảng đường, khi bạn bè ra trường cặm cụi đi tìm việc thì anh đã là sếp của người ta, lúc đó anh còn trẻ và đã vấp ngã. Hiện giờ anh chỉ làm một công việc lao động bình thường và đang cố gắng làm lại từ đầu. Anh nói không muốn giấu tôi điều gì dù biết chuyện này rất khó chấp nhận và không hy vọng tôi sẽ đồng ý một con người như anh. Anh đã mất ngủ cả đêm chỉ để suy nghĩ sẽ nói chuyện với tôi như thế nào. Tôi nghĩ một ngày và cuối cùng quyết định chấp nhận anh. Anh nói tôi quen anh sẽ khổ nhiều lắm, có chịu được không? Tôi bảo chấp nhận và như con thiêu thân lao vào tình yêu không biết có hồi kết.
Anh rất hiểu tôi, chưa bao giờ có ai hiểu tôi như vậy. Quen nhau chỉ 5 tháng nhưng cảm giác như chúng tôi đã có thời gian bên nhau rất lâu rồi. Tôi biết anh đang cố gắng rất nhiều vì tôi, từ bỏ thuốc lá, không rượu chè, chăm chỉ làm việc. Anh không giàu để tặng tôi những thứ đắt tiền nên đều cố gắng làm những chuyện khác cho tôi. Ví dụ như mỗi lần lên Sài Gòn thăm tôi anh đều nấu cơm cho tôi ăn, nhà anh có những gì đều thu thập lại và đem lên cho tôi. Đến bây giờ, anh nói muốn dừng lại vì thương tôi nên không muốn tôi khổ vì anh.
Anh muốn chúng tôi dừng ở đây, rồi cho anh thời gian 2 năm để làm lại, chứng tỏ anh yêu tôi như thế nào và hỏi tôi có chấp nhận chờ anh 2 năm hay không? Chúng tôi nên làm gì bây giờ, cả anh và tôi đều còn rất yêu nhau. Tôi không muốn chờ đợi 2 năm mà không có anh ở bên cạnh, không liên lạc, không điện thoại, không nhắn tin. Tôi cũng hoang mang không biết chúng tôi có tương lai hay không. Giờ không có chuyện một túp lều tranh 2 trái tim vàng, giả sử lấy nhau, tôi sẽ phải theo anh về quê và ở đó chưa chắc đã kiếm được việc; ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện tình cảm này. Tôi đang thấy một con đường chông gai phía trước nên một nửa đã muốn từ bỏ rồi nhưng lại không nỡ vì còn thương anh nhiều lắm. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Như
Post a Comment