Thật ái ngại khi một số chuyện riêng tư bày ra trước công chúng, nhưng xin phép cho tôi, ở vị trí người bạn thân bị tạt nước, chia sẻ đôi điều. Tôi sẽ không phân trần, giải thích hay đôi co gì, chuyện đó hãy để những người trong cuộc biết rõ sự tình dần hiểu được mình cần làm gì. Tôi chỉ xin nói đôi điều về cái gọi là tri kỷ hay tình thân giữa hai người khác giới.

Tôi thấy mọi người đều có quan điểm riêng mình, tùy theo thái độ sống, kinh nghiệm, các mối quan hệ, mà bạn có thái độ chấp nhận, nghi kỵ hay dè chừng. Tôi hoàn toàn đồng ý khi các bạn nói giữa nam nữ không phải vợ chồng thì phải có điểm dừng hợp lý, không thân mật, suồng sã… nhưng mối thâm giao và niềm tin chân chính thì tôi tin rằng vẫn thế, vì bản chất nó không phải là tình yêu hay thể xác và nó không chen chân vào tình cảm vợ chồng. Còn ứng xử như thế nào là do sự đồng thuận giữa hai người đó.

Người chồng hay vợ, có thể theo yêu cầu của người kia, cắt đứt quan hệ với cả thế giới cũng được, tùy. Nếu bây giờ bạn tôi (tức anh chồng) nói rằng thôi chúng ta không là bạn bè nữa, vợ anh không cho, thì tôi cũng không cần người bạn như thế. Tuy nhiên, tại sao chúng ta không có một thái độ sống tích cực, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, có những mối quan hệ bản chất không xuất phát từ tình yêu, và vì thế không đi đến tình yêu? Tình yêu là duy nhất nhưng bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, họ hàng thì bao la, vậy cớ gì cô gái ở vị trí duy nhất đó lại phải nhọc công dè chừng đố kỵ cho mệt.

Khi bạn yêu một người, bạn nên yêu thế giới của người đó, tự nhiên bạn sẽ có tất cả. Tại sao bạn phải nhọc công đối đầu cả một thế giới riêng của người yêu, và tự chuốc lấy hằn học đau khổ? Tôi sẽ không biện minh hay phân trần chúng tôi trong sáng hay là gì, sẽ chỉ là ngụy biện. Nhưng để tôi kể bạn nghe câu chuyện của những người bạn như chúng tôi, có thể cũng là của các bạn, nếu các bạn từng có những người bạn đồng cam cộng khổ. Tôi và anh bạn tôi và 1-2 người bạn thân khác (nam có nữ có), giờ đều đã U40, cùng học đại học với nhau và đều ở trọ, các bạn khác cũng có những hoàn cảnh khác nhau. Hàng tháng anh bạn đều kéo cả tạ gạo từ dưới quê lên để ở nhà tôi, tôi đi chợ và cả lũ đều ăn, có đứa mang nước mắm, có đứa mang con gà, có đứa trúng mánh đưa tiền cho tôi đi chợ, có đứa tiền tiêu còn không có… chưa bao giờ tính toán với nhau một đồng. Đó là quá khứ của chúng tôi, khi trẻ.

Tôi từng làm chân gỗ, viết thư tình thuê cho cả đám. Chúng tôi cũng có thời gian lao đao, những đứa trong nhóm yêu nhau, rồi chia tay, rồi hận thù... cũng cần nhiều thời gian để lại nhìn mặt nhau và hàn gắn, để cuối cùng vẫn là bạn bè thâm niên, đã quá hiểu nhau. Tôi cũng có những vụn vỡ trong tình riêng và giờ cũng có một người đàn ông của riêng mình, trong phạm trù tình yêu. Và họ biết nhau, bản thân tôi cũng phải dẫn người đàn ông của mình đến ra mắt mấy “gã đầu gấu” trong nhóm. Đúng tôi già, không có nhan sắc, độc thân nhưng không cô độc. Tôi có bạn bè, có thế giới của tôi, và người yêu, cũng hội nhập với thế giới của anh ấy. Thực ra bây giờ, anh bạn tôi về Việt Nam thì nhậu nhẹt với người đàn ông của tôi.

Còn tài sản ư, cửa hàng thời trang hay hai ba căn nhà chỉ là bề nổi của tảng băng. Tôi tin rằng một người đã nắm giữ được trái tim thì sở hữu cả thế giới của anh ấy rồi, lo gì chuyện cỏn con ấy. Mà nhiều người chúng ta hay có thói quen không rạch ròi giữa kinh doanh công việc và tình cảm. Câu chuyện tôi giúp quản lý công việc cho anh bạn thuộc phạm trù kinh doanh.

Các bạn ạ, ở đời đâu có chiếm giữ tài sản người khác dễ vậy. Bạn nào có tài sản cho thuê đều biết, ta có thể giao cho công ty bất động sản quản lý, hoặc một người nào đó quản lý, trong thư ủy quyền có ghi rõ quyền được làm gì và không được làm gì, dĩ nhiên là không được bán nhà người ta, thâm thủng tiền bạc của người ta rồi. Còn tại sao anh bạn ấy nhờ tôi, tôi chịu, chỉ biết tôi quý bạn tôi, những gì trong tầm tay tôi sẽ giúp đỡ bạn, cũng như bạn từng giúp đỡ tôi, đừng nói ba chuyện vặt làm cu-li trông nhà cho anh ta.

Xin có vài lời như vậy, các bạn có thể cho rằng tôi ngụy biện hay nguy hiểm gì đó, nhưng đời là thế, có những cơ duyên và những quan hệ chân tình, đó là thâm giao, thâm tình. Còn chuyện thân tình đến đâu và điểm dừng ở đâu thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu và quyết định được. Tình cảm bạn bè và sự quý mến của tôi đối với bạn bè không phù thuộc vào việc anh ta có vợ hay không, cho nên không vì anh ta có vợ mà tôi ngừng nói chuyện hay ngừng hợp tác, trừ khi một ngày anh ta yêu cầu. Xét về mặt kinh doanh hay quan hệ bạn bè, tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của bạn. Trân trọng.

Lam

Post a Comment

 
Top