Trang và Tùng yêu nhau suốt 4 năm Đại học, ra trường phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể đến được với nhau. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ viên mãn với đôi vợ chồng trẻ, nhưng không ngờ kết hôn được 2 năm, Tùng sinh ra thói nghiện ngập cờ bạc, Trang khuyên nhủ thế nào Tùng cũng chẳng nghe.
Mới đầu, Tùng chỉ là chơi những lúc anh em họ hàng có công có việc, mấy anh em ngồi chơi mua vui, giết thời gian là chính. Nhưng càng ngày, Tùng càng ham, không đơn thuần chỉ là chơi vui, mà Tùng chơi theo lối ăn thua, sát phạt.
Tối nào Tùng cũng ra khỏi nhà từ sớm, rồi đến mờ sáng mới chịu về nhà, vợ con Tùng bỏ mặc, có khi cả tuần chẳng thèm ngó ngàng đến con. Trang khuyên nhủ hết nước hết cái, Tùng đều bỏ ngoài tai. Có khi cô khóc lóc, hờn dỗi, Tùng tỏ ra ăn năn hối lỗi được 1, 2 ngày, rồi khi lên cơn máu me anh lại bỏ mặc mẹ con Trang mà tìm đến những sòng bạc.
Trước kia, Tùng là nhân viên giỏi trong cơ quan, nhưng từ ngày dính vào cờ bạc, anh đổ đốn, bỏ bê công việc, thường xuyên không đạt chỉ tiêu, lương thưởng bị cắt giảm chưa kể còn có nguy cơ mất việc. Tiền của trong nhà, tiết kiệm được bao nhiêu Tùng đốt sạch vào những cuộc đỏ đen sát phạt bấy nhiêu.
Trang chán nản lắm, khuyên Tùng không được, nhiều lúc cô nghĩ đến việc ly hôn quách cho xong, nhưng Trang thương con, thằng bé mới hơn 1 tuổi, hơn nữa, Trang còn rất yêu Tùng, cô không cam tâm để cuộc hôn nhân của mình bị hủy hoại bởi thói cờ bạc của Tùng. Nghĩ nát óc nhiều đêm, cuối cùng Trang quyết dùng hạ sách “lấy độc trị độc” trong hoang mang chỉ mong Tùng tỉnh ngộ.
Để bắt đầu kế hoạch này, Trang xin nghỉ phép 10 ngày, rồi gửi con về ngoại. Sổ tiết kiệm của 2 vợ chồng Trang nhờ mẹ mình cầm giúp đề phòng việc Tùng lấy mang đi.
Ngày đầu tiên, thấy Tùng chuẩn bị đi, Trang đòi đi cùng, sau thoáng lưỡng lự, Tùng đồng ý. Thế là hôm ấy, bên chiếu bạc, Tùng chơi còn Trang bên cạnh cổ vũ nhiệt tình. Thấy Tùng thua sạch, Trang bỏ tiền túi mình ra đưa chồng. Tùng ngạc nhiên lắm nhưng đang cơn hăng nên cũng kệ.
Tùng ngày càng đắm chìm trong cơn nghiện, có khi mấy ngày trời không thèm về nhà mà ăn ngủ tại chỗ chơi. Tiền mặt trong nhà Tùng mang đi sạch, chỉ còn đồ đạc, vậy là tivi, tủ lạnh…cái gì bán được, Trang bán hết để lấy tiền tiếp tế cho Tùng. Tùng mụ mị trong cờ bạc nên cũng không biết vợ mình lấy đâu ra nhiều tiền thế.
Trang quyết dùng kế "lấy độc trị độc" kéo chồng về (Ảnh minh họa) |
Cho đến ngày thứ 6, khi Tùng đang chơi thì nhận được điện thoại của mẹ Trang, báo tin con trai ốm nặng, lên cơn co giật phải đi cấp cứu trong bệnh viện. Tùng như tỉnh cơn mê, anh vội vã phóng về nhà. Vừa mở cửa, Tùng choáng váng, vì đồ đạc trong nhà đều không cánh mà bay, căn nhà trống huơ trống hoác. Tùng hốt hoảng quay sang hỏi vợ, lúc này Trang đứng cạnh bên, mặt điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
- Thế này là sao Trang, tại sao?...
- Em bán rồi
- Sao bán? Em điên rồi à?
- Bán cho anh chơi cờ bạc, tiền mặt hết rồi, không bán đồ thì lấy tiền đâu cho anh chơi.
Tùng thất thần ngồi thụp xuống. Trang tiếp lời, “con đi viện cũng chả có đồng nào, em vay bà ngoại đấy”.
Trang không biết Tùng nghĩ gì, nhưng sau vụ đấy, cô thấy Tùng gần như không đi chơi nữa. Cô đón con về, thằng bé chưa khỏe hẳn nên cô vẫn ở nhà chăm con. Tùng đã đi làm lại, sáng đi chiều về như trước kia. Căn nhà cả tuần trời không được dọn dẹp bừa bộn, bẩn thỉu, bụi phủ trắng sàn. Trang dỗ con ngủ rồi bắt tay vào dọn dẹp, cô không biết Tùng về từ khi nào. Chỉ thấy lúc cô ngẩng lên, thấy anh đã đứng trước cửa nhìn cô làm việc. Trang chưa kịp nói lời nào thì Tùng đã tới gần ôm cô vào lòng rồi nói “Trang này, em như quả bóng tròn, em làm anh tức điên muốn cắn mà không biết phải cắn vào đâu, cảm ơn em đã làm anh tỉnh ngộ, suýt nữa anh đã tự mình phá vỡ gia đình này rồi…”
Tùng nói nhiều, còn Trang, cô yên lặng, những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng, cô cảm thấy mình thực sự may mắn khi “hạ sách” của mình lại thành công.
Post a Comment