Những ngày qua câu chuyện phá sản của “chàng ca sĩ vườn ổi” Lệ Rơi nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trở về từ Sài Gòn với hai bàn tay trắng sau nửa năm “nam tiến” với mộng tưởng làm ông chủ lớn, Lệ Rơi và gia đình đang từng ngày phải đối mặt với chuyện nợ nần, tình hình ngày càng trở nên phức tạp.
Số tiền vay nặng lãi mà mẹ anh giúp đỡ người khác bị “bùng” vẫn không có cách nào thu hồi được. Mỗi tháng gia đình anh phải trả lãi lên tới mấy trăm triệu đồng mà không còn cách nào xoay sở nổi. Trong khi đó tiền bố mẹ anh cho người khác vay thì không có cách nào đòi được.
"Nhà thì vay 700 triệu, nhà thì 200 - 300, nhưng lúc đến đòi thì khất lần khất nữa không trả. Đòi nhiều quá người ta không trả được thì nói cùn, bảo tao không trả nữa mày muốn làm gì thì mày làm.
Tôi điên quá làm ầm lên. Rồi chính quyền xã can thiệp, cuối cùng họ cũng phải ghi giấy sẽ trả dần gia đình tôi mỗi tháng 10 triệu. Thế nhưng cái 10 triệu ấy bõ bèn gì so với số tiền hàng tháng gia đình tôi đang phải trả.
Tiền mình cho người ta vay thì không đòi được, rồi tiền mình vay hộ người ta thì bùng, bị siết. Không ai có thể giúp đỡ được, gia đình tôi bế tắc cực kỳ". Lệ Rơi trải lòng.
Những ngày qua người ta thấy chàng “ca sĩ vườn ổi” sau thời gian ở ẩn tại quê nhà đã tái xuất bằng việc khăc gói ra thủ đô bán ổi vừa để giải quyết vấn đề kinh tế vừa khiến tâm trạng tốt hơn. Tuy nhiên đằng sau sự hào hứng, đằng sau những suy nghĩ tích cực hôm nào trong đôi mắt của chàng nông dân ấy vẫn không giấu nổi những toan lo cho cơn bĩ cực mà anh và gia đình đang trải qua.
Lệ Rơi cho biết: “Nếu không vì bố mẹ và thằng cu cháu (con của anh trai Lệ Rơi) thì tôi tự vẫn luôn rồi đấy".
Những ngày này, Lệ Rơi vẫn đi về giữa Hải Dương và Hà Nội, mỗi lần về là mỗi lần lòng lại nặng trĩu, chuyện gia đình càng trở nên khi anh trai anh cũng dính vào một vụ việc rắc rối.
Trong những lúc rơi vào tận cùng của bế tắc ấy đã có lúc anh nghĩ đến những việc động trời, đáng sợ là trả thù kẻ đã đưa gia đình mình rơi vào bước đường cùng này: “Đã có lúc tôi nghĩ đến việc không ai có thể nghĩ ra nổi. Tôi muốn trừng phạt họ vì họ làm gia đình tôi khổ quá. Bố mẹ tôi tin người quá nên bị người ta lừa đảo.
Bố mẹ tôi trước giờ chăm chỉ làm lụng thương yêu mọi người giờ lao đao khổ sở vì công nợ. Tôi thương họ đến tím ruột bầm gan mà không làm gì được.
Tôi không định lên Hà Nội bán ổi trong lúc này đâu, nhưng nếu ở nhà thì tôi nghĩ quẩn làm liều mất. Đầu óc tôi bị những suy nghĩ khủng khiếp ấy làm cho mụ mị không tìm được lối thoát".
Anh chia sẻ rằng việc bán ổi tại Hà Nội cũng không bõ bèn gì. Ngày bán ít thì chỉ được độ 50 kg. Ngày đắt hàng thì được độ 2 tạ. Hiện anh đang bán hàng và ở nhờ tại nhà một người chị mà anh gặp trong lần đi từ thiện.
Ngoài việc kinh doanh buôn bán, thỉnh thoảng Lệ Rơi cũng tham gia các hoạt động từ thiện điều này giúp anh rũ bỏ được những suy nghĩ tiêu cực được hình thành do bế tắc. Lệ Rơi tâm sự: “Ước gì nhắm mắt ngủ dậy thấy mọi chuyện đã được giải quyết hết. Nhưng biết thừa ước chỉ là để ước thôi, nên lại phải tiếp tục nghĩ và tiếp tục lao động. Chẳng còn cách nào khác cả".
Post a Comment