Tôi biết em cách đây 6 năm, khi em còn là người yêu của bạn cấp 3. Cậu bạn tôi hay dẫn em đi chơi, họp lớp. Em và cậu ấy học chung trường đại học. Cậu bạn tôi thời cấp 3 là một người học giỏi, năng nổ, ăn nói khéo léo nên rất nhiều bạn nữ thích. Thế nên khi cậu ấy ra mắt người yêu chúng tôi khá ngạc nhiên vì em không xinh, không nữ tính, không có gì nổi bật như chúng tôi tưởng tượng. Họ quen nhau được 3 năm, đến lúc ra trường thì chia tay vì cậu bạn tôi đã thích người khác.

Khoảng nửa năm trước, tôi thấy hình em đi đám cưới một người bạn chung trên Facebook nên tôi kết bạn. Sau đó, tôi mới bắt chuyện làm quen, nói mình là bạn của người cũ. Thật ngạc nhiên là em không phản ứng e dè gì, vẫn nói là còn nhớ tên tôi vì có gặp vài lần. Em nói chuyện khá cởi mở, thân thiện và tự nhiên, tuyệt nhiên không bao giờ hỏi gì đến bạn trai cũ. Tôi có hẹn em đi uống nước được vài lần và biết em thật sự chưa quen ai từ khi chia tay cậu bạn tôi. Bây giờ nhìn em xinh hơn hẳn, có thể do đi làm rồi nên em biết cách sửa soạn.

Được 6 tháng thì tôi mến em và muốn tìm hiểu nhiều để hai chúng tôi có cơ hội tiến xa hơn. Sau khi nói ý định của mình em cười rồi bảo tôi đùa, khi tôi nói đó là việc nghiêm túc thì em nói sẽ suy nghĩ và trả lời tôi sau. Tối đó em đã viết cho tôi một email khá dài từ chối. Em xin lỗi vì đã làm tôi hiểu lầm. Ngay từ đầu em đã xác định giữa tôi và em chỉ đơn giản là những người bạn vì cả 2 chưa có người yêu, thi thoảng đi uống nước nói chuyện cũng không có gì quá đáng. Trước khi tôi tỏ tình, em không thể nói điều đó, vì như vậy tôi sẽ coi em là người cả nghĩ và ảo tưởng.

Em nói tôi nói chuyện rất có duyên, trò chuyện với tôi em cũng rất thoải mái nhưng không bao giờ giữa chúng tôi có chuyện yêu đương nam nữ bởi tôi là bạn của người yêu cũ; dù bây giờ em và người ấy không còn gì nữa, đã 3 năm rồi em không gặp, không liên lạc gì với người ấy và đã quên rồi. Chồng tương lai em không thể là bạn của người kia. Cứ giả sử tôi với em tìm hiểu rồi yêu nhau và đích đến của em là hôn nhân chứ không phải tình yêu trai gái, tôi sẽ ghen và tò mò về quá khứ của em. Mỗi lần nhìn thấy bạn thì tôi sẽ nghĩ tới khi xưa em với cậu ấy như thế nào, huống chi em quen cậu ấy đến 3 năm.

Em nói tuy không còn gì với bạn trai cũ nhưng những ký ức về mối tình đầu thời sinh viên vẫn còn và có thể sẽ mãi còn. Thi thoảng ngủ em vẫn mơ thấy cái nắm tay đầy hơi ấm của người ấy, thấy nụ cười hạnh phúc của mình ngày xưa. Đến khi thức dậy vẫn còn thoang thoảng hương vị của tình yêu nhưng tất cả chỉ là mơ và ký ức. Những giấc mơ ấy tự nhiên đến dù khi tỉnh chẳng bao giờ em nghĩ về sự tái hợp của 2 người. Từ ngày chia tay bạn trai cũ, em đã sống quá tốt trong vai một người con gái mạnh mẽ, vui vẻ, tự tin. Em cũng không cần một người thay thế, quan tâm hay săn sóc. Tự em vẫn có thể chu toàn cuộc sống của mình. Thế nên giờ em chỉ cần một người từng trải, hiểu em, như một bến đỗ bình yên chứ không phải kiểu yêu cuồng sống vội như trước. Em sẽ không bao giờ chọn tôi, dù tôi có tốt đến mức nào.

Nếu ngay từ đầu đã thấy tương lai không được suôn sẻ, thì em nghĩ đừng dính vào. Tôi còn rất nhiều sự lựa chọn, em cũng vậy. Chúng tôi không nên tạo ra những câu chuyện phức tạp cho nhau, bởi lẽ hạnh phúc tạo ra từ những điều giản dị. Em nói để tốt cho tôi thì từ nay không nên liên lạc gì nữa. Em sẽ chặn Facebook, không bao giờ trả lời tin nhắn gì của tôi. Em chúc tôi sớm tìm được một nửa của mình.

Phần tôi, sau khi bị từ chối, tôi rất buồn và trong đầu cứ lẩn quẩn với từng lời em nói. Tại sao tôi lại bị từ chối khi là bạn của người yêu cũ em, mà giữa em và người đó chẳng còn gì với nhau cơ mà. Sau đó tôi có hẹn bạn trai cũ của em đi nhậu. Uống vài chai thì biết sau khi chia tay em, bạn ấy cũng quen đến 2-3 người khác nhưng bạn nói có lẽ chia tay em là điều sai lầm lớn. Cứ sau mỗi cuộc tình nhìn lại, thấy rằng những bạn gái sau này đều có nét giống em: có người giống ở khuôn mặt, có người giống ở nét bướng bỉnh, có người giống bởi dáng người, chẳng ai thật sự để lại ấn tượng sâu sắc trong bạn nhiều như em.

Tôi hỏi sao hai người không quay lại? Cậu ấy nói không đủ tự tin để quay lại nữa, mặc dù vẫn lập một Facebook khác để kết bạn và theo dõi hoạt động của em. Nhưng cậu ấy biết ngày trước đã làm em đau khổ, chạy theo cái mới mặc dù em đã cố gắng bỏ hết tự trọng của một người vốn rất tự trọng để níu kéo. Và cũng hiểu giờ em đã không còn tình cảm với cậu ấy. Một khi em đã buông bỏ thì không bao giờ nhặt lên nữa. Từ lúc dứt khoát với cậu ấy, em chặn Facebook, không nhắn tin, không gọi điện hay tìm hiểu bất cứ thông tin nào liên quan. Tôi thật sự rất cảm phục em, cũng rất mong có thể mang lại hạnh phúc cho em.

Vậy mà em kiên quyết từ chối. Tôi đang suy nghĩ nếu mối tình đầu còn sâu đậm trong em như vậy, cậu bạn tôi cũng còn tình cảm với em thì tôi có nên là đầu mối để hàn gắn họ không? Hay tôi sẽ cố gắng tới cùng để em thấy tôi cũng có thể trở thành bờ vai, bến đỗ mà em đang tìm kiếm. Chứ như thế này tôi thấy những người yêu nhau mà toàn thấy lưng của nhau, buồn quá. Mong mọi người góp ý giúp tôi. Chân thành cảm ơn.

Nam

Post a Comment

 
Top