Tôi 25 tuổi, kết hôn với người chồng Hàn Quốc và có một bé gái. Gần đây người yêu cũ liên lạc lại, nói nhớ nhung và mãi yêu mình tôi. Tôi xin kể qua về cuộc tình của chúng tôi. Tôi quen anh khi học trung cấp Sư phạm năm nhất. Cuộc tình với anh không có gì đặc biệt nhưng lúc đó bố tôi vừa mất nên tôi rất đau buồn, anh là chỗ dựa duy nhất khiến tôi tĩnh tâm lại.
Hồi ấy anh chỉ là công an hình sự với mức lương đủ để 2 đứa đi ăn vỉa hè, đi chơi rong ruổi trên chiếc xe máy cũ nhưng thực sự quãng thời gian đó rất hạnh phúc. Tôi yêu anh hết mình, đã xác định sau khi ra trường sẽ cưới. Anh cũng là người đầu tiên của tôi, tôi rất quan trọng trinh tiết nhưng nghĩ anh sẽ là chồng mình sau này nên đã trao anh tất cả.
Đời không ai nói trước được điều gì, tôi bắt gặp tin nhắn anh nói yêu người khác, dù anh có giải thích chỉ là đùa cợt nhưng tôi quyết chia tay mà không nghe thêm bất cứ lời giải thích nào. Tình yêu đẹp của tôi đã kết thúc một cách nhanh chóng, vội vã như thế. Sau đó anh điên cuồng tìm tôi, cầu xin tha thứ nhưng tôi đã trốn chạy khỏi anh, khỏi sự giả dối và sự sỉ nhục của anh dù tôi mới là người bị phản bội. Tôi rất hận và đau nhưng thề sẽ không bao giờ để mình rơi nước mắt vì kẻ bội bạc và tồi tệ như thế.
Rồi trước khi lấy vợ vài tháng, anh có chuyển lời cho chị gái tôi rằng muốn lấy tôi, chỉ cần tha thứ cho anh nhưng tôi quyết định im lặng, nỗi đau chưa thể nào nguôi ngoai. Lúc anh cưới, tôi đau lắm, khóc lần đầu tiên sau khi chia tay anh, hận thù trong tôi dâng lên, muốn làm anh phải chia tay vợ nhưng đã kịp thời kìm nén suy nghĩ xấu đó. Tôi cũng lấy chồng sau đó một thời gian, tuy không có tình yêu nhưng là cách để tôi kiềm chế những suy nghĩ xấu và như một cách trốn chạy.
Sau từng ấy năm tôi không bao giờ muốn liên lạc lại dù anh luôn tìm cách để nối lại thông tin, nói lời yêu dù bị tôi hắt hủi và chửi thậm tệ. Mỗi lần anh liên lạc là một lần tôi đau khổ, vật vã với những nỗi đau anh đã gây ra, tôi có giả vờ mạnh mẽ nhưng không thể ngăn nổi sự hận thù và nỗi đau đớn đó. Mới đây tôi về Việt Nam thăm gia đình sau nhiều năm xa cách, cũng không hề nói chuyện hay trả lời khi anh hỏi tôi. Tôi đã xác định phải cứng rắn hơn nữa, vậy mà anh cố tình vẫn muốn gặp, thế là sau bao nhiêu năm, tôi đã không thể ngăn dòng nước mắt dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ. Dù thế tôi vẫn xua đuổi và chửi mắng anh nhưng anh nhận hết lỗi về mình, chịu đựng sự đay nghiến của tôi khiến tôi yếu lòng.
Anh tìm mọi cách để ở bên tôi bất cứ lúc nào. Sau khi làm xong anh đi taxi ra nhà tôi cách hơn 100 km, sáng sớm lại bắt taxi về kịp đi làm, nhìn anh như thế tôi chẳng thể nào cứng rắn được. Tôi đã sai khi để mình yếu lòng như thế. Khi sang lại nước ngoài, tôi cắt đứt liên lạc, không trả lời tin nhắn dù anh tha thiết nói nhớ và yêu tôi. Vừa rồi do công việc tôi có về Việt Nam nhưng không hề trả lời hay nói chuyện với anh, anh điên cuồng tìm và đã đến nhà tôi đứng chờ trước cổng, nhắn tin và gọi cho tôi qua Facebook rất nhiều nhưng tôi cố dặn lòng không yếu đuối thêm nữa. Thế mà một lần nữa tình cảm của tôi lại phản bội lý trí. Dù tôi mắng chửi, đay nghiến, nói hỗn nhưng anh cũng không nao núng.
Hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nói thẳng thắn với anh rằng chúng tôi nên dừng lại, tôi không muốn có lỗi với chồng con và vợ con anh. Chúng tôi có duyên nhưng không có phận, tôi không muốn có thêm ai đau khổ vì mình hay vì anh. Anh cũng đồng ý nhưng nói anh sẽ cố gắng chịu đựng dù nhớ tôi. Bây giờ tâm trạng tôi đang rối bời, không biết tình cảm với anh là gì nữa, vừa đau vừa hận vừa chán nản nhưng tôi đang làm đúng phải không? Thà rằng một mình đau khổ còn hơn kéo hai gia đình rơi vào sự đổ vỡ. Tôi mệt mỏi quá.
Phượng
Post a Comment