Tôi và anh quen nhau đến nay gần 5 năm, tình cảm cứ tăng dần theo từng ngày. Anh là người con trai tốt, hiền lành, chăm chỉ, không có thói hư tật xấu nào. Đầu năm nay anh đề cập đến chuyện cưới hỏi nhưng tôi không đồng ý, không dám nói với anh khúc mắc trong lòng mình. Chuyện xuất phát từ mẹ anh, bác vui vẻ, mau mắn, tốt bụng, nhưng lại không biết cầm tiền, chi tiêu mạnh tay, gây nợ nần với con số lớn, lên đến cả trăm triệu. Anh em, chú bác trong nhà tạo nhiều điều kiện mà mẹ anh cũng không thoát khỏi cảnh nợ nần, chạy tiền từng ngày để đóng tiền góp. Anh nhiều lần tâm sự nản, hết muốn nói về mẹ của mình.
Mới đây thôi anh để dành được ít vàng, bác cũng lén lấy bán mà anh không biết, sổ đỏ đất đai ở nhà, nói chung cái gì cầm được bác cũng cầm cả. Nhiều lúc anh buồn, tâm sự, tôi cũng buồn cho anh. Về phía tôi là người buôn bán, trước đây bác cũng giúp đỡ tôi một ít, nhưng tôi sống cũng biết điều, trả ơn bác đàng hoàng. Lúc bác mượn tiền tôi thì nói ngọt ngào, khi tôi kẹt không cho mượn thì tỏ vẻ khó chịu, rồi nạt nộ, tôi im lặng không nói gì, nghĩ mà buồn. Có lúc bác kẹt quá nói tôi phải chi có đôi bông tai vàng cho bác mượn cũng được, thực sự lúc đó tôi bàng hoàng, bây giờ đã thế thì sau này về tiền cho mượn là cho luôn.
Bác cứ gây nợ rồi để anh trả, bao nhiêu lần mà cũng không trả dứt được, nghĩ đến tương lai không lối thoát. Nhiều lúc bác nói những câu làm tôi tổn thương ghê gớm, chia tay anh thì không thể, có phải tôi đang yêu mù quáng chăng? Cảm ơn mọi người đọc tâm sự của tôi.
Như
Post a Comment