Tôi 28 tuổi, ngoại hình khá, công việc ổn định, yêu một anh 40 tuổi. Trước khi yêu nhau chúng tôi có gần một năm quen biết. Cảm nhận của tôi về anh trước khi yêu là một người chín chắn, trách nhiệm và tình cảm. Sau 5 tháng yêu nhau, chúng tôi đã tính đến chuyện hôn nhân nhưng tôi lại càng ngày càng cảm thấy băn khoăn về anh. Anh tỏ ra là người chịu khó, ham học hỏi và cầu tiến, được nhiều người yêu quý, anh kể với tôi từng làm việc vất vả thế nào, ngoài lương anh lăn lộn kiếm tiền ra sao, nhưng ở tuổi này rồi anh hình như vẫn chẳng tích lũy được gì đáng kể, mãi khi yêu rồi tôi mới nhận ra điều đó.
Tuy nhiên cái tôi lo không phải vì anh không có tiền mà là liệu tiền kiếm được anh đã làm gì? Liệu có phải chơi bời không? Dù rằng từ khi yêu nhau thấy anh cũng có vẻ tiết kiệm, chẳng bao giờ mua gì xa xỉ đắt tiền cho tôi và cả cho anh. Tôi cảm nhận tình yêu của anh dành cho mình không mấy mặn mà giống như kiểu đến lúc anh phải lấy vợ nên yêu để cưới thôi. Mặc dù anh rất sốt sắng chuyện đám cưới nhưng với tôi cách đối xử không có gì khác mấy so với hồi còn chơi cùng. Lúc nào anh cũng tâm sự với tôi là anh rất yêu thương mẹ, yêu thương các chị gái, thậm chí cách quan tâm đến gia đình anh khiến tôi phát ghen.
Lúc nào anh cũng rủ tôi về nhà chơi, nhưng khi về đến nhà anh hầu như thả tôi tự do, rất ít khi hỏi han hay quan tâm để ý, thay vào đó anh luôn chú ý đến mẹ và dọn dẹp, sửa sang đồ đạc trong nhà. Chỉ mấy tháng nữa là đám cưới nhưng có người không biết hẹn giới thiệu cho anh một cô phù hợp, anh vẫn không hề nói gì chuyện sắp cưới, còn hứa đi gặp gỡ. Sau đó tôi đọc được tin nhắn, hỏi thì anh bảo đấy là nói thế thôi chứ lúc nào chẳng đi cùng tôi, làm gì có lúc nào đi gặp ai nữa. Sau chuyện đó anh đã nhắn tin lại từ chối mối kia với lý do sợ ế nên đã chấp nhận mối khác rồi. Tôi đọc tin mà buồn lắm.
Ngày đi làm (vì cùng đường nên anh đưa đón tôi) chỉ có buổi tối là thời gian gần nhau, nhà anh ở xa thỉnh thoảng chủ động thuê phòng ở lại để được đi chơi cùng tôi, nhưng đấy là khi anh muốn thế, còn nếu tôi đề nghị anh ở lại thì rất hiếm khi nhận được sự đồng ý, dù có mưa gió thế nào cũng nhất định về. Có dịp chúng tôi đi chơi xa cùng nhau vì thấy anh bỗng dưng có vẻ mệt mỏi, chẳng nói năng gì, đi ngủ để tôi thức một mình. Tôi giận dỗi anh cũng chẳng dỗ dành nên trong lúc anh ngủ tôi đã tự đi ra ngoài thuê phòng khác ở (23h). Tôi buồn và khóc nhiều nhưng không hề thấy anh gọi hay nhắn tin xem tôi đi đâu. Sau đó vì sợ ở một mình tôi lại phải gọi anh đến đón về ở cùng.
Lúc về thấy anh có vẻ không vừa lòng, nhưng anh cũng không quát mắng mà chỉ nói vài câu tỏ ra không vừa ý rồi nhắc nhở tôi không nên làm như thế nữa, làm vậy là không đúng đâu, giờ mới yêu nhau chứ mai sau cưới rồi nếu có chuyện tôi lại tự ý bỏ đi thế là không tốt. Tôi thấy anh nói đúng nên cũng không giận nữa, hai người lại vui vẻ. Đến hôm sau, bạn tôi hẹn gặp, cùng lúc bạn anh cũng hẹn, anh muốn tôi đi cùng gặp bạn anh. Tôi bảo thế đi gặp bạn tôi một lúc rồi về gặp bạn anh. Anh bảo hẹn rồi, vậy nên anh không đi cùng tôi được, tôi cứ đi với bạn đi. Tôi đi cùng bạn được một lúc thì thấy anh gọi, hỏi anh đang làm gì anh bảo đang ở nhà thôi, chiều mới gặp bạn. Tôi cũng không hiểu nổi nữa, vừa buồn vừa giận.
Mặc dù tôi vẫn có niềm tin ở anh là một người tốt (anh luôn hòa nhã, đối xử tốt với mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn) nhưng qua những chuyện như vậy tôi cảm thấy băn khoăn lắm. Anh nói thật may mắn khi yêu được tôi nhưng cách anh đối xử với tôi nhiều khi lại không như vậy. Nhiều lúc tôi cảm giác tình yêu đó chưa đủ lớn. Bố mẹ tôi rất quý anh vì thấy anh gần gũi, về nhà tôi cũng không nề hà việc gì, mọi người cũng vậy và ai cũng nghĩ chắc lấy được tôi anh sẽ chiều nhiều lắm. Vậy nhưng có những chuyện vẫn chẳng biết tỏ cùng ai. Mong nhận được sự chia sẻ.
Hòa
Post a Comment