Tôi 27 tuổi, chồng hơn tôi 2 tuổi, đã kết hôn gần 4 năm, con trai tôi cũng được gần 3 tuổi. Tôi thực sự không thể nghĩ ra giải pháp nào tốt nhất cho tình huống của mình, nên hy vọng bài viết này sẽ giúp tôi tìm được câu trả lời. Một năm trước, chồng góp vốn với một số đồng nghiệp cũ mở công ty kinh doanh thức ăn chăn nuôi ở một tỉnh khác, tôi cũng nghỉ việc ở quê chồng và chuyển đến đó làm kế toán cho công ty ấy. Vợ chồng tôi đưa cả con lên cùng, tôi gửi con ở nhà trẻ. Tôi thực sự rất hào hứng với cuộc sống tự do, riêng tư mà khi ở quê không có. Nói thêm một chút về cuộc sống của tôi trước khi chuyển đến một nơi mới, tôi rất chán ghét môi trường làm việc ở công ty tại quê chồng, nhưng vì con nhỏ, tìm việc văn phòng ở quê ấy rất khó nên cố bám trụ dù lương chỉ hơn 3 triệu, không đủ tiêu.

Chồng tôi khi đó đi làm xa, tháng về được đôi lần và mỗi lần về có khi chỉ được mấy tiếng lại đi ngay. Ở cùng bố mẹ chồng, ăn uống ngủ nghỉ không được tự quyết, tôi thực sự cảm thấy gò bó, không có sự riêng tư cá nhân. Chồng thi thoảng mới về, cũng không được bao lâu, nhưng mỗi khi về chúng tôi cũng chẳng được riêng tư, vì căn phòng 10m2 mà có 5 cái cửa kính, liền với nhà bếp mà cả nhà lại hay đi lại. Thêm nữa, chồng tôi khó tính, không hợp bố vì tính cách hai bố con khá giống nhau, cứ mỗi khi anh về là dường như cả nhà phải phụng sự, cố gắng để không có to tiếng, không khí rất mất tự nhiên, ngột ngạt. Vợ chồng mà không có những phút riêng tư, lãng mạn, cơ hội thể hiện và hâm nóng thì tình cảm cũng dần hết, chúng tôi thường xảy ra mâu thuẫn và không được giải quyết.

Tôi bị stress vì công việc, không hợp gia phong nhà chồng, gia đình nhà đẻ cũng rất nhiều chuyện buồn, phức tạp mà dường như chồng tôi không hiểu. Tôi không tìm thấy được niềm vui và triển vọng cho tương lai ở nơi ấy, muốn tranh thủ tuổi còn trẻ, học hỏi khám phá nhiều, làm những việc có ích khác nữa mà nếu ở quê thì rất khó khăn để thực hiện. Chính vì vậy, tôi luôn muốn ở riêng, muốn vợ chồng tìm công việc nào có thể ở gần nhau, tôi nghĩ để con mình có sự nuôi dạy từ cả bố và mẹ. Tôi muốn mình có cuộc sống gia đình riêng, chỉ là thi thoảng về chơi thì thích chứ không muốn ở cùng bố mẹ, kể bố mẹ đẻ của mình.

Chồng tôi cũng chán công việc làm thuê, muốn làm riêng nên nghỉ công ty. Chúng tôi quyết định chuyển đến tỉnh khác (là nơi ở hiện tại của tôi bây giờ) đến nay đã được gần một năm. Gia đình bắt đầu cuộc sống chung, cũng nhiều mâu thuẫn, nhưng dường như hiểu nhau hơn. Ở riêng, đôi khi anh cũng làm việc nhà, cho con ăn, thi thoảng cho vợ con đi chơi, ra ngoài ăn, chúng tôi được cười đùa tự nhiên. Thằng bé khi có cả bố mẹ nô đùa cùng, nó cười rất sung sướng, hạnh phúc, khác hẳn khi chỉ có bố hoặc mẹ.

Đôi khi tôi đã thấy rất bình yên, bằng lòng với thực tại, như vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng có một điều tôi rất muốn kể thêm rằng, chồng tôi nghiện game từ rất lâu rồi. Điều này làm tôi cảm thấy bực bội, thấy anh ấy rất vô tâm với vợ con. Anh khó tính, gia trưởng, làm tôi tổn thương nhiều lần. Anh luôn nói với mọi người (những khi uống rượu) rằng hạnh phúc gia đình phải dựa trên tình cảm chứ không phải nhiều tiền hay không, như thể anh rất yêu và trân trọng hạnh phúc gia đình. Nhưng thực tế, tôi không cảm nhận thấy điều ấy, chỉ thấy khoác lác.

Cho đến nay, tôi thấy vợ chồng không cần nhau, có cũng được không có cũng được, chỉ sống với nhau vì con. Tôi biết anh ấy cũng cảm thấy như vậy. Chúng tôi từng ký đơn ly hôn. Nói về chuyện công ty, kể từ đầu năm nay, công ty làm ăn khó khăn khi bị mất một số khách hàng chủ chốt. Có lẽ vì mải chơi game, tinh thần nhiệt huyết đã giảm, anh không còn muốn đi thị trường, chăm sóc và mở thêm khách hàng nữa. Anh gần như chỉ ở phòng trọ, chơi game. Tôi cũng nghỉ làm ở công ty chồng, làm việc mới được hơn 2 tháng nay.

Chồn thì về quê thuê trang trại chăn nuôi chung với người họ hàng hơn một tháng nay, công ty bỏ đấy. Bây giờ anh ấy muốn đi theo hướng mở rộng trang trại chăn nuôi ở quê, sống ở quê. Do tôi đi làm công ty nên chồng đưa con về quê cùng, còn tôi ở trên này một mình, tuần thì tôi về quê thăm con, tuần thì anh cho con lên đây mấy hôm. Kể từ khi chồng con về quê, tôi không thể ngủ được, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng, vì lo lắng, trăn trở không biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào.

Chồng muốn tôi về quê nhưng thực sự tôi đã cố gắng tìm cơ hội thoát ly khỏi vùng quê đó, thì cớ gì tôi lại muốn về được. Tôi không muốn về đó nữa, tìm việc phù hợp rất khó, lương thấp sẽ bị coi thường. Đối với tôi, nơi đâu có công việc, sống thoải mái tư tưởng thì nơi đó là nhà. Tôi hài lòng với công việc hiện tại của mình, cảm thấy vui vẻ khi đi làm. Nhưng ở một mình, đêm về tôi rất cô đơn, trống trải, nhớ con đến phát điên, tôi không ngủ được. Tôi chỉ muốn gần con, chăm sóc nó, nhìn nó lớn lên từng ngày.

Cho đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ mình không thể yêu và lấy ai khác ngoài anh. Trong đêm, tôi đã nghĩ đến việc nếu không thể thống nhất chung nơi ở, chúng tôi không còn tình cảm, cảm giác cần nhau nữa thì ly hôn để tôi được nuôi con mình. Tôi sẽ tạo cơ hội để con gặp bố và gia đình nhà nội vì biết nó rất yêu bố và ông bà. Tôi muốn con mình trở thành người giàu tình cảm, biết quan tâm, yêu thương người khác, tự lập. Điều tôi trăn trở là, nếu chúng tôi ly hôn, con ở với tôi, liệu có tốt cho nó? Vì tôi phải thuê nhà trọ, chỉ có 2 mẹ con ở một nơi xa gia đình thì khi ốm đau tôi sợ mình không lo được cho con. Ở với bố và ông bà, điều kiện vật chất sẽ tốt hơn, nhưng tôi lại không muốn nó bị ảnh hưởng bởi tính gia trưởng, bảo thủ, khó tính của ông và bố. Tôi thực sự cảm thấy bế tắc, rất mong nhận được ý kiến của các anh chị độc giả, những người có cái nhìn khách quan, từng trải. Xin hãy giúp tôi.

Thủy

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top