Tôi 30 tuổi, cưới được một năm và có con gái gần một tuổi. Chồng hơn tôi hai tuổi, cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa, vậy mà anh vẫn tay trắng, không có nổi miếng đất để làm nhà cho vợ con. Ngày cưới, chúng tôi đều xa quê nên tổ chức đám cưới chung tại nơi đang ở, mọi chi phí đám cưới tôi lo hết vì anh không có một đồng nào. Anh chỉ đi mượn 10 triệu cho bố mẹ anh vào dự đám cưới chúng tôi nhưng giấu không cho tôi biết. Cưới xong anh mới nói đưa 10 triệu để trả nợ nhưng tôi vẫn vui vẻ đưa không nói gì. Tôi có bầu, đi làm mệt mỏi nhưng cũng gắng làm thêm kiếm tiền lo sinh con. Từ lúc cưới đến khi sinh con anh không hề đưa tôi đồng nào. Đã vậy tính anh rất nóng và hung dữ, khi mang bầu mệt mỏi tôi nhờ anh lau hộ nhà, anh không làm, tôi tức quá nói không biết đầu anh suy nghĩ gì nữa, thế mà anh lao vào đánh tôi không thương tiếc.

Tôi có các cậu sống gần đây, ai cũng giàu có nhưng họ không giúp gì được dù họ có khả năng tạo điều kiện giúp thay đổi cuộc đời một người cháu như tôi, họ chỉ lo cho bên cháu vợ mà thôi, vì thế tôi không gần gũi với họ lắm. Tôi cũng tâm sự cho chồng nghe, rồi nói vợ chồng tự lực cánh sinh khỏi ai coi thường. Thấy mấy cậu không quý tôi nhưng chồng lại coi điều đó là việc vui. Mỗi khi cãi nhau anh lại nói sống như tôi nên các cậu cũng ghét, sau đó còn đi nói xấu tôi với họ để họ ghét tôi thêm.

Cuộc sống hai vợ chồng rất khó khăn khi hàng tháng phải lo tiền thuê nhà, con cái và chi tiêu mọi thứ. Tôi làm nhà nước lương không cao nên thỉnh thoảng tranh thủ kiếm mối bên ngoài, thế mà cuộc sống vẫn vất vả, kể từ khi con ra đời, nội ngoại ở xa, hết sáu tháng nghỉ sinh tôi phải đi gửi con để đi làm, mặc dù rất xót con nhưng cũng không biết làm sao, ngày tôi chạy 4 lượt từ nhà đến cơ quan gần 80 km. Anh đi làm lái xe, lương tháng 6 triệu chỉ đủ anh tiêu, mọi sinh hoạt, con cái trên lưng tôi hết, tôi thấy chán cảnh sống có chồng như không vậy. Nhà con nhỏ nhưng nếu giận nhau là anh ôm đồ bỏ đi tới nơi làm ở cả tuần mới về, không cần biết ở nhà vợ con sống ra sao.

Khi tôi chở con đi chợ không mang điện thoại theo, anh gọi không được, về nhà không cần biết lý do anh xông vào đánh tôi và đập đồ đạc trong nhà. Tôi thấy xấu hổ với hàng xóm, vợ chồng trẻ thuê nhà ở, tôi là đảng viên lại bị chồng đánh rồi chửi um lên. Chồng tôi đi ra ai cũng đánh giá thật thà, ai nhờ việc gì cũng làm, vậy mà về nhà với vợ con thì tính tình cộc cằn, thô lỗ. Giờ tôi góp ý với anh là ra ngoài đừng thật thà quá, dễ bị người ta lợi dụng, lại mang tiếng thật thà dễ sai bảo, vậy mà anh nổi nóng lên chửi tôi thậm tệ rồi bỏ đi. Tôi thấy chán cảnh sống với ông chồng đã nghèo lại còn không có chí hướng, không biết thương vợ con như anh.

Hoa

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top