Tôi là tác giả của bài viết “Vợ ơi! Anh bất lực với em rồi” cách đây 3 năm. Sau 3 năm, vợ tôi không những không thay đổi mà còn tệ hơn. Tôi đắn đo rất nhiều giữa cái nên và không nên trước khi viết bài. Tôi viết tâm sự này không nhằm mục đích kể xấu vợ mà mong muốn nhận được sự đồng cảm của những người có hoàn cảnh tương tự cùng với lời khuyên. Tôi xin giới thiệu sơ qua về bản thân để cho các bạn phần nào hiểu được con người tôi. Tôi thuộc thế hệ 8X, sinh ra trong một gia đình nghèo vùng đất cố đô. Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ biết học và học với mục đích thoát khỏi cảnh nghèo đói như bố mẹ đang sống. Tuy nhiên cuộc đời của tôi như một trận bóng đá, luôn có sự bất ngờ khiến tôi không thể lái theo ý của bản thân.

Mặc dù học giỏi nổi tiếng nhưng phải mất 2 năm tôi mới đỗ và học hệ cao đẳng trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội. Trong suốt 3 năm học tôi cũng chỉ biết vùi đầu vào học, phấn đấu cho một mục tiêu ban đầu, nên tôi luôn là người có thành tích học tập cao nhất lớp. Cuộc đời lại lần nữa trêu tức tôi khi các bạn ra trường đều lần lượt có công việc ổn định và xây dựng gia đình trong khi tôi lang thang hết trong Nam rồi ngoài Bắc. Sau 3 năm ra trường công việc mới tạm ổn trên đất Hưng Yên. Với bản tính nhút nhát, sống nội tâm do vậy trong suốt mấy năm học và đi làm tôi chưa từng có mảnh tình vắt vai nên kinh nghiệm yêu đương hầu như là số không tròn chĩnh.

Tôi gặp và quen em tại một quán cà phê, hôm đó được một anh bạn mời đi uống nước, em là người cùng làng của anh ấy. Không hiểu sao vừa nhìn thấy em trái tim đóng băng mấy năm của tôi đã bị tan chảy hoàn toàn. Cái nhìn đầu tiên của tôi về em là sự cá tính thông qua mái tóc ngắn cắt như con trai, em không đẹp, thậm chí là khuôn mặt gai góc rất nam tính. Suốt buổi tối hôm đó tôi chỉ nói chuyện với em, không màng đến người xung quanh. Tình yêu của tôi nhanh tới mức chỉ sau 4 ngày làm quen tôi đã tỏ tình, lần đầu em chỉ nhìn và không nói gì, mãi lần hai (sau 10 ngày quen) em mới đồng ý. Khi được em đồng ý tôi đã hạnh phúc vô cùng, tưởng như không gì sánh nổi.

Sau thời gian tìm hiểu tôi cũng biết được quá khứ của em. Trước tôi em đã yêu và dành hết tình cảm cho một anh trong làng, tình yêu của họ kéo dài 4 năm, sau đó vì một lý do (tôi không biết) họ đã bỏ nhau mặc dù trước đó hai bên gia đình sang chơi nhà nhau. Thực sự khi biết tin này tôi cũng hơi buồn nhưng có lẽ do tình yêu của mình quá lớn, với sự ngu ngơ của kẻ lần đầu yêu tôi vẫn chấp nhận quá khứ của em. Rồi chuyện gì đến cũng đến, em dính bầu sau hai tháng yêu tôi. Trong thời gian mang bầu em dường như không có chút kiến thức gì về chăm sóc thai nhi, em vẫn phóng xe chạy ầm ầm, uống rượu khi liên hoan, thức khuya, không có chế độ kiêng cữ gì… Vì thế con của chúng tôi đã không giữ được. Sau 4 tháng yêu em tôi đã kết thúc bằng một đám cưới như bao người.

Khi mới cưới chúng tôi không về nhà bố mẹ em ở mà vẫn tiếp tục thuê trọ. Sau hơn một tuần sống cùng em tôi mới bắt đầu thấy hối hận trước các quyết định của bản thân. Dù sống chỗ tập thể nhưng em không đoái hoài đến tính sĩ diện của bản thân tôi. Ngay ngày đầu em đã lập lịch rửa bát cho tôi, bát đũa sau khi ăn, quần áo sau khi tắm em không giặt mà ngâm qua đêm, thậm chí qua ngày, nhà cửa không bao giờ em lau, khi đi làm về áo lót em cởi ra quăng mỗi góc giường một cái..., nếu có khách bất ngờ đến phòng chơi thì không thể dọn kịp. Tôi đã hết lời nhắc nhở em, có hôm quăng cả đống bát đĩa ngâm vào sọt rác nhưng em chỉ được hôm trước hôm sau đâu lại vào đấy, đến nỗi tôi chán không thèm nhắc nữa.

Cưới nhau gần một năm chúng tôi chuyển về làng em ở và thuê một căn nhà cách nhà bố mẹ vợ khoảng 300m. Lúc này em có thai trở lại, do thai yếu và công việc của em phải đi lại nhiểu (em làm trình dược viên) nên quyết định nghỉ hẳn ở nhà. Từ ngày về làng và gần bố mẹ em lại càng lười hơn. Hàng ngày việc đi chợ em giao hẳn cho mẹ, quần áo em gom 2-3 ngày sau đó mang vào nhà bố mẹ tống hết vào máy giặt mà chẳng cần biết thứ đó có giặt được bằng máy không. Quần áo khô tối bà và mẹ gấp gọn cho vào túi nilong để mang về em cũng chẳng thèm treo vào tủ. Em thường thức dậy khoảng 10-11h trưa, sau đó vào nhà bố mẹ đẻ ăn cơm, chiểu 17h khi tôi làm về em mới về.

Thỉnh thoảng có hôm em nấu ăn còn đa số là tôi nấu. Ăn xong việc rửa bát hoàn toàn do tôi đảm nhận, hôm nào mệt không rửa nhờ em thì phải tối ngày hôm sau khi chuẩn bị đi ăn bữa mới em mới rửa. Nhà cửa chưa một lần em lau hay quét dọn nên luôn trong tình trạng bừa bộn, quần áo thay ra em có thể bỏ trên giường, dưới ghế… hoặc bất cứ đâu. Nhà có tủ lạnh nhưng đồ ăn không hết hoặc thực phẩm mẹ vợ mua về nếu không bỏ vào tủ thì em vẫn để nguyên thế, nhiều lần thực phẩm phải bỏ đi vì cái sự “vô tâm” của em. Còn những gì đã bỏ trong tủ lạnh mà 1-2 ngày chưa dùng thì em để thối trong tủ luôn, cái cảnh đĩa hoa quả, thức ăn thừa để trong tủ từ 1-2 tháng là bình thường, nếu tôi không dọn thì đâu vẫn chỗ đó.

Từ ngày em sinh con bao nhiêu việc lại đổ hết lên đầu bà ngoại và cụ, từ việc tắm cho con, cho con uống sữa, uống thuốc, cho con ăn bột… và khi con lớn là đưa và đón con đi học. Hàng ngày khi em còn đang giấc nồng trên giường thì bà ngoại đã ra đón con về cho con ăn, đưa con đi học. Tính đến nay cưới vợ được 4 năm tròn nhưng chưa bao giờ em nấu cho tôi một bữa sáng. Thậm chí thỉnh thoảng mẹ tôi có lên thăm cháu, hàng sáng nếu tôi không nấu ăn thì em cũng cho cả nhà nhịn. Tôi đã rất bực mình nói thì hôm sau em nhờ bà ngoại mua sẵn đồ ăn. Người vợ khác thường xuyên đổi bữa hoặc lên mạng tìm các món ngon cải thiện cho chồng con, còn em thời gian đó em lên mạng chơi điện tử. Thương con còi chủ nhật tôi phải lên mạng tìm công thức mua đồ về nấu cho con, còn em cứ dửng dưng như không phải việc của em. Ngẫm mà buồn.

Em không biết cách chi tiêu. Tiền làm ra bao nhiêu cũng hết, nhưng chẳng làm được việc gì lớn. Em tiêu tiền theo cảm hứng. Lúc thích em có thể mua một lúc 2-3 cái váy nhưng sau đó lại bỏ hết, nhiều cái còn chưa được chủ nhân mặc lần nào. Đơn giản vì em đâu có biết cách phối quần áo với dáng người nên đồ em mua thường bị lỗi. Con còi cọc nhưng chưa một lần em quan tâm tới nó, họa lắm em mới mua hoa quả cho con nhưng sau đó tống hết vào tủ lạnh mà không cho con ăn. Tôi đã phải vứt bỏ hàng cân hoa quả trong tủ do để lâu không sử dụng được.

Cái lười của em thì tôi có thể dọn thay được nhưng bản thân em sống rất bẩn. Em lên lịch tắm cho mùa hè từ 1-3 ngày tắm một lần, còn mùa đông thì thấp nhất một tuần em tắm một lần, có khi cả nửa tháng. Nhiều hôm do có việc nên em phải dậy sớm hơn mọi khi thì y như rằng những hôm đó em không cần chải răng rửa mặt, ngủ dậy em chỉ kịp thay bộ quần áo và đi ngay, điều này lý giải vì sao trong túi em luôn rất nhiều kẹo cao su.

Em không tôn trọng chính bản thân em. Em không đẹp, nếu không nói là xấu, em không biết ăn mặc nhưng lại không chịu học hỏi. Trên người em quần áo luôn nhàu nhĩ, co rúm. Lúc ở nhà em diện những bộ đồ tôi không thể nhìn nổi. Rồi cách ăn nói cộc lốc, không thưa hỏi của em không ít lần tôi bị mẹ và chị gọi điện mắng cho nói là không biết dạy vợ. Mỗi lần em về quê là một lần tôi lo. Dù về quê hay về nhà mẹ đẻ ăn cơm em không động tay chân làm gì mà chỉ ngồi chơi điện tử hay xem phim. Khi mọi người nấu xong em lại xuống bếp bốc bải ăn trước, nhiều lần nhìn em mà chỉ ước có cái lỗ để chui xuống.

Tôi đã dùng đủ mọi biện pháp từ nhẹ nhàng, dọa dẫm, nổi nóng… và thưa chuyện với bố mẹ, nhưng đến nay em không có chút thay đổi nào. Vì con cái, vì gia đình 2 bên tôi chưa đủ lạnh lùng để bỏ em. Vì em mà giờ tôi mất niềm tin vào cuộc sống vào tương lai. Giờ tôi phải làm sao đây mọi người?

Vỹ

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top